Thứ Ba, 10 tháng 3, 2020

Cựu Bí thư thành Hồ: “Vô sản lưu manh” (Kỳ 2)


Thu Hà
Có người đặt câu hỏi, nguồn gốc Hoa của Lê Thanh Hải. Nếu như cụ nội của Hoàng Trung Hải, cựu Bí thư thành ủy Hà Nội, tên là Hoàng Mậu, dân tộc Hán, quê gốc huyện Long Khê, phủ Chương Thâu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, chạy sang Việt Nam năm 1907, lúc đầu ở Hải Phòng, sau di cư về làng Đồng Sơn, xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, thì tổ tiên của Lê Thanh Hải đến Việt Nam sớm hơn.
Tháng 2 năm Kỷ Mùi (1679), do chống đối nhà Thanh (Trung Quốc), các viên tướng nhà Minh ở Quảng Đông đã tới Việt Nam, gồm:
– Tổng binh trấn thủ Long Môn Dương Ngạn Địch, có phó tướng Huỳnh Tấn phù tá.
– Tổng binh Trần Thượng Xuyên (tự Thắng Tài) có phó tướng Trần An Bình giúp sức.
Họ mang 3.000 binh sĩ cùng thân nhân và 50 chiến thuyền đổ bộ vào cửa biển Đà Nẵng, xin tị nạn chính trị. Chúa Nguyễn Phúc Tần, tức chúa Hiền (1648 – 1687) rất khó xử, vì ngại triều đình nhà Thanh. Cuối cùng, Chúa quyết định cho họ xuôi về phương Nam định cư.
Trong sách “Gia Định thành thông chí” chép cụ thể:
Đối với nhóm người Hoa do Trần Thượng Xuyên chỉ huy, chúa Nguyễn cho họ “tiến vào cửa biển Cần Giờ rồi lên định cư ở Bàn Lân, xứ Đồng Nai” và lập ra Nông Nại đại phố.
Còn nhóm của Dương Ngạn Địch thì “tiến vào cửa Lôi Lạp (Xoài Rạp), theo cửa Đại, cửa Tiểu đến định cư ở Mỹ Tho”. Trong đoàn quân của Dương Ngạn Địch có một cận thần họ Lã quê Quảng Đông. Lê Thanh Hải là dòng máu trực hệ của họ Lã, sau gọi chệch đi vì nhiều mục đích, thành họ Lê.
Trong lịch sử đảng CSVN, sau Lê Thanh Hải, Hoàng Trung Hải là nhân vật gốc Hoa thứ hai, đặt chân vào Bộ Chính trị, cơ quan tối cao quyền lực.
Nói dông dài như thế, để hiểu vì sao Lê Thanh Hải lại ưu ái trong sử dụng cán bộ và làm ăn với người gốc Hoa. Các đồ đệ thân tín của Lê Thanh Hải, như Tất Thành Cang, Tề Trí Dũng, Trần Phú Lữ… đều gốc Hoa.

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2020

SỬ DỤNG VŨ KHÍ MỸ, HỦY DIỆT QUÂN TRUNG QUÔC TẠI CHIẾN TRƯỜNG VỊ XUYÊN ( Kỳ cuối)


Điều tra của Phạm Viết Đào.
Lời kết: VỊ XUYÊN-MỘT “UNG CHÂU” THỨ 2 CỦA LỊCH SỬ CHỐNG TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC
Sau khi nghiên cứu các tài liệu của Trung Quốc, được nghe thông tin từ 3 nhân chứng: Hai vị đại tá nguyên là Sư trưởng F 313, Đại tá Bùi Như Lạc không đưa con số thương vong cụ thế của phía Trung Quốc; Còn Đại tá Đỗ Văn Trì thì đưa ra thông tin: ta diệt 3500 quân Trung Quốc trong trận 31/5/1985 tại cuộc gặp các CCB F 313 tại Hà Nội…Thiếu tá Hoàng Cường cho biết: 1985 ta lừa được Trung Quốc một trận, đánh tan một sư đoàn của Đại quân khu Bắc Kinh…Sau trận này, huyện Vị Xuyên được phong tặng Đơn vị anh hùng Lực lưỡng vũ trang…
Mặc dù thông tin có ba nguồn từ phía Việt Nam, một nguồn từ phía Trung Quốc, nhưng tôi vẫn bán tín, bán nghi về con số thương vong của Trung Quốc trong trận này là 3500 lính. Liệu đây có phải là con số được phóng đại lên vì mục đích tuyên truyền? Một trận thắng lớn như vậy mà báo chí của ta năm 1985 cũng không viết gì? Còn phía báo mạng Trung Quốc thì có viết loáng thoáng, họ thừa nhận trận 31/5/1985 là một trận thảm bại của phía họ…Thủ tướng Trung Quốc Triệu Tử Dương nói với báo chí Thái Lan: mất 500 quân.
Tôi đã nhiều lần trực tiếp lên khu vực ngã ba Thanh Thủy, cách cửa khẩu bây giờ quãng 1000 m để quan sát, ngắm nghía. Tôi đã hỏi nhiều CCB họ cho biết: tại các điểm cao tại khu vực Đồi Đài, Đồi cô X., phía ta chốt giữ mỗi điểm cao là 1 đại đội. Do đó nếu phía Trung Quốc có tấn công thì chỉ có thể dùng tới quân số trung đoàn là cao nhất…Nếu Trung Quốc bị tổn thất 3500 quân thì ít ra họ phải xua vào đây cỡ một vạn quân, tức một sư đoàn? Địa bàn này khó có chỗ đứng chân cho một vạn quân?

Đất nước suy vong, tội nặng nhất sau đảng csVN, chính là giới trí thức Việt Nam.


Đỗ T. Công
                               "Những người đàn bà Thành Persian"

Sự nhập cuộc của giới trí thức trong cuộc chiến đấu tranh cho công lý hay phúc lợi của nhân dân, lúc nào cũng là những thôi thúc, trăn trở. Trí thức, từ lâu vẫn được người bình dân trọng vọng. Trí thức, họ là những bác sĩ, kỷ sư, sinh viên, chuyên viên, ca sĩ, nhạc sĩ, văn sĩ v.v....Họ hơn hẳn những bà mẹ nhà quê, những anh em công nhân, những chị em buôn thúng bán bưng nhờ có học, có kiến thức. Họ có học vị, có bằng cấp đầy mình, có trình độ nhận thức đúng sai, họ là tinh hoa của Dân tộc và là tương lai của Đất nước. Họ có uy tín, có tiếng nói, có người nghe, nên Nhân dân trông mong ở họ, tiếng nói của họ, có giá trị quan trọng. Vì vậy, Nhân dân đang nhìn vào họ mà hy vọng, mà trông ngóng, mà đợi chờ.
Không phải họ quan trọng hay sao? Khi nước nhà có biến thì ngay cả phụ nữ cũng phải ra trận đánh giặc, đó là thân phận chót nhất trong xã hội. Giặc đến nhà đàn bà, người phụ nữ tay yếu chân mềm, cũng phải đánh. Một cách mặc thị, những người đàn ông, những trí thức, những sĩ phu đã phải ra đường chinh chiến hết rồi. Và khi đất nước thái bình, thì những bậc sĩ phu, những thành phần trí thức lại ra gánh vát việc kinh bang tế thế. Chẳng lẽ khi đất nước có Dân chủ thì chị bán cá, anh bán hàng rong sẽ có đủ khả năng làm Thủ Tướng, hay Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao để thay mặt Nhân dân hay sao? Hay là ông bác sĩ này, bà văn sĩ nọ, anh nhà báo kia sẽ được mọi người kỳ vọng vào họ ở một vị trí chính quyền nào đó? Xã hội tự nó đã hình thành như một bậc thang giá trị của từng thành phần, mà không phải tự nhiên có. Đó là căn bản của cấu trúc hướng đến sự phát triển, hoàn thiện của sự văn minh, tiến bộ. Trong đó, mỗi tầng lớp, thành phần có vị trí nhất định của họ. Câu "chó nhảy bàn độc", thể hiện sự mất quân bình. Anh chích thuốc dạo trở thành Thủ tướng, chị chăn bò trở thành Chủ tịch, anh thiến heo lên làm Tổng Bí thư. Vì vậy, cả một trật tự bị đảo lộn, thiếu trí tuệ và con người bị cai trị phải trả giá. Khi sâu bọ lên ngôi thì sĩ phu phải ngồi tù.
Hiện nay, một bộ phận sĩ phu đã ngồi tù rồi, một bộ phận rất nhỏ sĩ phu còn lại thì có người công khai, kẻ âm thầm nhập cuộc, sát cánh cùng nhân dân trong trận chiến chống độc tài. Quốc gia hưng vọng, thất phu hữu trách. Giới thất phu mà còn có trách nhiệm thì huống chi giới trí thức. Khi đất nước nguy khó, thì sự nhập cuộc của đại đa số giới trí thức, sĩ phu vô cùng quan trọng. Bỏ cơ hội, quay lưng, chùm trăn hay chạy theo bợ đỡ chính quyền là mang tội, là phản bội lại nhân dân. Thực tế, hiện nay khi đất nước càng lúc càng đi vào ngõ cụt, thì đa số trí thức, sĩ phu vẫn còn đang ở nhà bám váy vợ. Điều này làm tôi nhớ lại bức tranh vẽ bởi hoạ sĩ Otto van Veen, năm 1597 - 1599 , treo tại Viện Bảo Tàng ở Vienna. Bức tranh tên "Những người đàn bà Thành Persian", tả cảnh những chiến binh chạy trở lại về làng vì hèn nhát, không dám ra chiến trận. Và những bà mẹ, bà chị đã ra đứng bên đường vén váy lên, bày tỏ sự phản đối thái độ hèn nhát của họ. "Chúng mày chạy đi đâu vậy đồ hèn nhát nhất trên thế giới, chúng mày có muốn cũng không chui vào đây được đâu". Xấu hổ và nhục nhã, họ quay trở lại chiến trường và đã chiến đấu oanh liệt, mang lại chiến thắng vẽ vang.
Nước suy đồi, nghèo khó, tan tác, lụn bại thì nhà rồi cũng tan. Và mất nước cho dù bất cứ lý do gì; tội nặng nhất sau đảng csVN, sau chính quyền, vẫn chính là giới trí thức Việt Nam.
Đỗ T. Cong T. Do


Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2020

SỬ DỤNG VŨ KHÍ MỸ, HỦY DIỆT QUÂN TRUNG QUỐC TẠI CHIẾN TRƯỜNG VỊ XUYÊN ( Phần 3)


Điều tra của FB Phạm Viết Đào
Nhân chứng 2: Thiếu tá Hoàng Cường- Trận 31/5/1985, ta đã lừa được Trung Quốc
Đăng ngày: 08:20 19-04-2011
Thiếu tá Hoàng Cường-Nguyên Trợ lý tác chiến Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tuyên
Trong năm 1985, chúng tôi được cấp trên hoan hỷ báo tin: ta đã lừa được Trung Quốc một trận. Ta đã dùng kế dụ địch và kết hợp dùng hỏa lực pháo binh, bắn phá trong một ngày đêm liền; kết quả theo thông tin chúng tôi được phổ biến, pháo binh của ta đã tiêu diệt, xóa sổ được cả một sư đoàn quân chủ lực của Bắc Kinh?
Sáng thứ 7 ngày 15/4/2011, đúng 8 giờ, tôi gọi điện cho ông Nguyễn Tấn Trọng, ( người mà tôi quen tình cờ trên chuyến xe khách Hà Nội-Hà Giang), xem đêm qua ông đã liên hệ giúp tôi để sáng nay tôi gặp và hỏi chuyện ông Hoàng Cường không? Đầu dây, ông Trọng cho biết, ông đang chuẩn bị đến nhà ông Hoàng Cường, nếu ông Hoàng Cường nhận lời, ông sẽ gọi điện lại cho tôi…
Đợi đến 9 giờ, vẫn không thấy động tĩnh gì, tôi lại gọi điện cho ông Nguyễn Tấn Trọng, ông Trọng cho biết: “Tôi đang ngồi ở nhà ông Hoàng Cường đây. Ông Hoàng Cường đang mệt, ông cũng không còn nhớ nhiều về cuộc chiến đã xảy cách đây hơn 20năm…”
Tôi hơi thất vọng. Nhưng ông Trọng lại cho biết, nếu anh đến chơi ông Hoàng Cường sẽ tiếp. Tôi hỏi địa chỉ. Ông Trọng dặn bắt tăxi đến Nhà văn hóa phường Cầu Phát, ông Trọng sẽ ra đón tôi…
Vào nhà, thấy Thiếu tá Hoàng Cường không lộ cái vẻ gì là mệt mỏi cả, trông ông đã gần 80 mươi nhưng vẫn còn còn quắc thước, đĩnh đạc. Sau một hồi giao đãi đủ chuyện để làn tan băng cái không khí ngại ngần.
Ông Hoàng Cường năm nay 78 tuổi, ông tham gia quân đội từ năm 1950, lúc ông 17 tuổi. Trong thời kỳ chiến tranh chống bành trướng Bắc Kinh, ông là Trợ lý tác chiến của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tuyên, lúc đó ông mang hàm Trung úy; ông về hưu năm 1994 với quân hàm Thiếu tá..
Sau đây là những điều mà ông Hoàng Cường trao đổi
P.V.Đ:-Là một sĩ quan trợ lý tác chiến của Mặt trận Hà Giang, theo bác vì sao Trung Quốc lại mở những trận đánh lớn tại mặt trận này để nhằm mục đích gì?
-Thiếu tá Hoàng Cường:

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2020

SỬ DỤNG VŨ KHÍ MỸ, HỦY DIỆT QUÂN TRUNG QUỐC TẠI CHIẾN TRƯỜNG VỊ XUYÊN ( Phần 2)


Phạm Viết Đào

Đại tá Bùi Như Lạc


SỰ THẬT VỀ VIỆC QUÂN TA DIỆT 3500 LÍNH TRUNG QUỐC TẠI VỊ XUYÊN TRONG CÁC THÁNG 5-6/1985?
Tại chiến trường Vị Xuyên, ngoài đại bác “Vua chiến trường” nổi tiếng của Mỹ, chúng ta đã sử dụng CBU là loại bom bay của Mỹ trong trận 31/5/1985. Thất bại đau đớn của phía Trung Quốc thì thông tin đã rò rỉ nhiều trên các trang mạng xã hội; được phát lấp lửng trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo Thái Lan của Thủ tướng Trung Quốc Triệu Tử Dương…( Theo thông tin của Đại tá Đỗ Văn Trì, nguyên Sư trưởng 313)
Còn tại Việt Nam, thông tin này được hé lộ bởi Đại tá Bùi Như Lạc, nguyên Sư trưởng và Tham mưu trưởng F 313, Thiếu tá Hoàng Cường, nguyên trợ lý tác chiến Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tuyên, FB-Blogger Phạm Viết Đào đã tình cờ trực tiếp ghi âm, ghi hình được…
Nếu không sử dụng bảo bối này, những vũ khi hủy diệt của Mỹ để đánh trả Trung Quốc, chắc chắn không dừng lại ở việc đẩy lùi quân ta sang bên kia suối Thanh Thủy mà còn tiến xa hơn.
Cuối năm 2010, sau khi tôi đưa loạt bài lên mạng về chiến cuộc tại Lão Sơn do Hà Minh Thành ( Hà Chính Quang, quê Phú Yên) Việt kiều tại Nhật dịch và chuyển cho; Những tài liệu này có nguồn từ các trang mạng Trung Quốc đã chuyển qua tiếng Anh. Một hôm, tôi được đạo diễn điện ảnh Lê Quốc gọi điện mời đến nhà ông, tôi và ông cùng khu vực Bưởi. Tại đây, tôi gặp nhà ngoại giao Dương Danh Dy, người mà bấy lâu nay tôi đã đọc và biết ông qua mạng. Ông cho biết, ông có thu thập được một số thông tin quan trọng từ báo mạng Trung Quốc viết bằng tiếng Trung, ông muốn chuyển cho tôi để tôi tùy nghi sử dụng.
Một trong những tài liệu gây chú ý với tôi đó là chiến dịch quân sự do phía Trung Quốc phát động vào cuối tháng 5 đầu tháng 6/1985. Chiến dịch này, phía Trung Quốc giao cho Quân đoàn 67, Quân đoàn trưởng là Tướng Trương Chí Kiên, không rõ 1 quân đoàn có bao nhiêu sư đoàn, thông tin không thể hiện chi tiết…

Cựu Bí thư thành Hồ: “Vô sản lưu manh” (Kỳ 1)


Thu Hà(baotiengdan.com)

Lê Thanh Hải sinh năm 1950, xuất thân từ ấp Điều Hoà, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang). Năm 13 tuổi, một chữ bẻ đôi không có, cậu bé gốc Hoa tên Lê Thanh Hải lang thang, lần mò lên Sài Gòn kiếm sống. Một lão hàn gò người Tàu ở quận 5 thương tình, cho phụ việc và dạy cho Lê Thanh Hải nghề thợ hàn.
Khi quân lực Hoa Kỳ đổ bộ vào miền Nam để kìm chân Trung Cộng và ngăn chặn Cộng sản Bắc Việt nam tiến, những thằng bé vô học, du thủ du thực, như Lê Thanh Hải được lực lượng cộng sản nằm vùng lôi kéo vào đội quân có tên “Biệt Động thành”. Nhiệm vụ chính được giao là ném lựu đạn giết lính Mỹ và binh sĩ VNCH, ám sát các thành phần trí thức viên, chức phục vụ nền Đệ Nhị Cộng hoà.
Cứ giết được nhiều người thì sẽ được phong là “dũng sĩ”. Tàn sát càng nhiều người, gây kinh hoàng, ghê sợ, vang dội khắp miền Nam, những người lập được “chiến công” đó sẽ được phong “anh hùng”. Máu của dân miền Nam và lính Sài Gòn đã được những kẻ như Lê Thanh Hải đổi thành những tấm huy chương đỏ rực, gắn trên ngực áo sau này.
Khái niệm “vô sản lưu manh” do Karl Marx và Friedrich Engels đặt ra đầu tiên trong quyển “Ý thức hệ Đức”, xuất bản năm 1845. Hai ông Mác và Ăng-ghen dùng nguyên văn là “Lumpenproletariat”, trong đó “Lumpen” có nghĩa là “giẻ lau; giẻ rách” còn “Proletariat” là “[giai cấp] vô sản”. “Lumpenproletariat” có nghĩa là “vô sản khố rách áo ôm”, gọi tắt là “vô sản khố rách”, mà Trung Quốc cũng dịch “Lumpenproletariat” thành 流氓无产阶级 (lưu manh vô sản giai cấp). Và Lê Thanh Hải đã sớm ghi tên mình vào danh sách “vô sản lưu manh” như thế.
Là một con người cơ hội, năm 1980, Lê Thanh Hải cậy người mai mối, tiếp cận, tán tỉnh Trương Thị Hiền, em gái của Trương Mỹ Lệ, khi đó là Bí thư Thành đoàn. Hiền là con gái của bà Sáu Hòa, là một trùm biệt động thành. Trương Thị Hiền đươc cả Nguyễn Văn Linh và Võ Văn Kiệt nhận làm con nuôi, vì thế từ khi cưới được Trương Thị Hiền, Lê Thanh Hải lên như diều gặp gió.
Tháng 5/2001, dựa vào thế lực của chị vợ Trương Mỹ Hoa, Ủy viên Trung ương đảng, Phó Chủ tịch nước, Lê Thanh Hải ép được Võ Viết Thanh về hưu sớm và giành chiếc ghế Chủ tịch UBND TP HCM. Từ đây, Lê Thanh Hải, tức Hai Nhựt, đã từ từ leo lên đỉnh cao quyền lực.

Những ngày cuối cùng của Joseph Stalin


Paweł Łepkowski - Phạm Nguyên Trường dịch

Cuộc sống thiếu lành mạnh, nghiện rượu và kết quả là một cú đột quỵ hay là một vụ giết người được che đậy một cách khéo léo? Vẫn còn nhiều câu hỏi.
Nhân kỷ niệm 60 năm ngày bạo chúa ra đi, người ta đã cho công bố một số văn kiện khẳng định một cách rõ ràng rằng nguyên nhân làm ông ta chết là sức khỏe quá kém và lối sống thiếu lành mạnh. Sau khi khám nghiệm tử thi - được thực hiện vài giờ sau khi Stalin qua đời ngày 5 tháng 3 năm 1953 – đã xuất hiện tài liệu dài 11 trang mô tả nguyên nhân dẫn tới cái chết của “bệnh nhân số một” của Liên Xô.
Báo cáo trông như một tài liệu đáng tin cậy. Có cảm giác rằng các sự kiện hoàn toàn không bị che dấu và các thông tin quan trọng về cách sống của nhà độc tài để xác định nguyên nhân làm ông ta chết cũng không bị làm cho lu mờ đi. Ở tuổi 75, Joseph Dzhugashvili (Stalin) bị xơ gan và xơ vữa động mạch trên diện rộng. Tài liệu khám nghiệm tử thi cho thấy, nguyên nhân trực tiếp là nhà độc tài bị bị đột quỵ do uống nhiều rượu.
Những buổi nhậu nhẹt do nhà độc tài làm chủ xị
Ngày hôm đó Stalin uống rượu vang Gruzia. Trong những lúc rỗi việc, nhà độc tài này thường uống rất nhiều và thích pha nhiều loại rượu với nhau: ông thường pha rượu vang với rượu vodka Nga. Món nhắm của ông khá tinh tế, nhưng thường có nhiều mỡ… (bỏ một đoạn nói về tiểu sử đang ngờ của Stalin)
Những buổi tiệc tùng của Stalin thường bắt đầu vào khoảng 8 giờ tối và kết thúc vào lúc 3 hoặc 4 giờ sáng, khi giới ăn trên ngồi trốc của nhân dân Liên Xô đã say khướt và nằm ngay trên những thứ mà mình vừa nôn ra bên dưới gầm bàn trong phòng ăn của lãnh tụ. Nhưng chính Stalin thì lại không bao giờ say đến mức mất kiểm soát cả bản thân mình lẫn môi trường xung quanh. Sau khi các bạn nhậu đã gục vì rượu, Stalin mới loạng choạng đi vào phòng ngủ hay nằm trên chiếc ghế dài trong phòng làm việc của ông. Sau này, Nikita Khrushchev nói rằng, mục đích của những bữa ăn tối như thế là chuốc cho khách uống saý và khiêu khích để họ nói ra những nhận xét ngu ngốc hay thiếu suy nghĩ. Stalin, Khrushchev nói, đơn giản là làm cho mọi người say bét nhè, và người ta càng uống thì ông ta càng khoái. Mọi người lần lượt nâng cốc chúc mừng. Sức khỏe hay người nào đó không uống được rượu không phải là vấn đề. Người không uống rượu là kẻ đáng ngờ: rượu làm cho ngay cả những người thận trọng nhất cũng nói thật.
Những miếng thịt nhiều mỡ, các loại rượu khác nhau và hàng chục bao thuốc lá mỗi ngày đã giáng một đòn nặng vào sức khỏe của Stalin, hơn cả những đơn vị quân Đức khi họ tấn công Liên Xô năm 1941. Cái giá mà ông ta phải trả cho cách sống như thế là vụ đột quỵ, xảy ra sau buổi tiếp khách hoàng tráng cuối cùng, sáng ngày 01 tháng 3 năm 1953, làm cho nhà lãnh đạo này rơi vào tình trạng tê liệt. Dữ liệu chính thức của vụ khám nghiệm tử thi không nói như đinh đóng cột rằng Stalin chết là do đột quỵ. Các tài liệu đó khẳng định rằng Stalin chết là do thiếu ô xy, nhưng không nói rõ rằng đấy là quá trình tự nhiên hay một vụ giết người.
Hoang tưởng thời hậu chiến

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2020

SỬ DỤNG VŨ KHÍ MỸ, HỦY DIỆT QUÂN TRUNG QUỐC TẠI CHIẾN TRƯỜNG VỊ XUYÊN ( Phần 1)


Điều tra của Phạm Viết Đào




ĐƯA QUÂN XÂM LƯỢC VỊ XUYÊN-MỘT MŨI TÊN NHẰM 6 MỤC ĐÍCH
Trả lời báo chí trong cuộc trao đổi qua điện thoại ngày 3/6 sau Đối thoại Shangri-La 18 tổ chức tại Singapore, bà Andrea L. Thompson, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ chuyên trách về Kiểm soát Vũ khí và An ninh Quốc tế đánh giá: “Việt Nam là một trong những đối tác mạnh của Washington trong khu vực và mong muốn hợp tác để có thể cung cấp cho Hà Nội những thiết bị quân sự tốt nhất trên thế giới…”
https://dantri.com.vn/…/my-muon-cung-cap-cho-viet-nam-cac-t…)
Nhân ý kiến của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ bà Andrea L. Thompson, Phạm Viết Đào xin có bài dạng điều tra độc lập, kiểm chứng thông tin về độ xác tín của việc bộ đội ta sử dụng vũ khí Mỹ trong chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược tại Vị Xuyên. Tại mặt trận Vị Xuyên, ta đã sử dụng lại những vũ khí nào của Mỹ còn lại ở Tổng kho Long Bình; Xác minh về sức mạnh, hiệu lực sát thương của vũ khí Mỹ trong cuộc chiến vệ quốc này.
Tại Mặt trặn Vị Xuyên, bộ đội ta đã kết hợp sử vũ khí của Liên Xô và Mỹ, quân dân ta đã bảo vệ được biên giới Vị Xuyên, đập tan âm mưu, tham vọng điều chỉnh lại biên giới. Sau trận thắng 31/5/1985, huyện Vị Xuyên được phong tặng Đơn vị anh hùng của Lực lượng vũ trang…Đây là một trận thắng mà không một cơ quan ngôn luận nào của ta và Trung Quốc đưa ngay thời điểm nổ ra và sau mấy chục năm trôi qua: Thành tích công trạng nào khiến Vị Xuyên được phong tặng danh hiệu này.
Cuộc chiến Vị Xuyên, 1 mũi tên Trung Quốc nhằm 6 đích
Trung Quốc phát động một cuộc chiến tranh lớn tàn khốc, ác độc tại chiến trường Vị Xuyên, họ mệnh danh “Lưỡng Sơn luân chiến”, ( Lão Sơn-Giả Âm Sơn), tên 2 ngọn núi cạo tại khu vực Vị Xuyên, đó là Cao điểm 1509, ( Lão Sơn-Núi Đất) và Cao điểm 1230 ( Giả Âm Sơn-Núi Bạc) thuộc lãnh thổ Việt Nam, hay còn gọi “Vuốt đuôi hổ” nhằm 6 cái đích sau đây:
1/ Mở mặt trận Vị Xuyên mượn cớ điều chỉnh lại biên giới Việt-Trung, khôi phục lại đường biên giới Việt-Trung khu vực Vị Xuyên theo Hiệp ước Pháp-Thanh ký năm 1889. Trung Quốc cho rằng: Theo hiệp ước này thì phần đất phía đông suối Thanh Thủy thuộc về Trung Quốc, phần đất của Việt Nam thuộc phía tây nam con suối Thanh Thủy.
Sự thật đường biên giới Việt-Trung tại Vị Xuyên và Cao Bằng đều có những zig-zag do lịch sử để lại. Theo nhiều nguồn tư liệu: sau khi ký xong hiệp định Pháp-Thanh, người Pháp với nhãn quan quân sự của các nhà thực dân, họ phát hiện ra các vị trí trọng yếu phía đông bắc suối Thanh Thủy; Đó là những điểm phòng thủ lợi hại, do đó họ đã thương lượng đổi đất với chính quyền Mãn Thanh. Kết quả phía Pháp-Việt Nam đã cắt nhường một số vùng đất, chắc là bằng phẳng có lợi cho canh tác để đổi lại mấy ngọn núi như 1509,772, 685, 1030…
Cái sự thỏa thuận này không có trong Hiệp định Pháp-Thanh chỉ có trong “phụ lục hiệp định”. Trung Quốc đã ma mãnh triệt để lợi dụng cái điểm khuất tất này để tạo thế chính trị mở, phát động một cuộc chiến tranh lớn đánh cướp Vị Xuyên lu loa là Việt Nam chiếm đất của Trung Quốc. Thử hình dung: cuộc chiến xâm lược kéo dài 6 tỉnh biên giới trong thang 2/1979, Trung Quốc đã huy động khoảng 60 vạn quân; Cuộc chiến tại Vị Xuyên, Trung Quốc cũng đã dồn vào đây một lực lượng tươnng tự như vậy…
2/ Dùng yếu tố bất ngờ, tập trung quân đông đánh chiếm Vị Xuyên để tạo đất đứng chân cho Chính phủ Hoàng Văn Hoan, một chính phủ lưu vong giai đoạn đó được thành lập tại Bắc Kinh. Nếu chiếm được Vị Xuyên, chiếm được thị xã Hà Giang thì đây sẽ được dùng làm thủ phủ của chính phủ này. Nếu chiếm được Hà Giang sẽ làm chủ được một giải đất từ Hà Giang lên tận Lũng Cú-Đồng Văn; “Vương quốc” của Vua Mèo Vương Chí Sìn khi xưa… Đây là mảnh đất về mặt quân sự có vị thế hiểm yếu: Tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ; Về mặt kinh tế thì các vùng cao Hà Giang là thủ phủ của cây anh túc…Nếu Trung Quốc lập ra được Chính phủ Hoàng Văn Hoan tại vùng đất Hà Giang thì vô cùng lợi hại…
Trong chuyến thăm Hà Giang đầu 2019 cùng với 200 CCB của Sư đoàn 328, đoàn đã lên thăm cột cờ Lũng Cú, Đồng Văn. Khi đi qua con đèo Mã Pi Lèng, thỉnh thoàng lại thấy một vài CCB bật ra khỏi ghế chí lên các sườn núi dọc đường đèo chỉ trò: Kia, kìa, cây thuốc phiện kia, kia…Tôi nhĩn theo và thấy cả những triền núi rộng dài mọc loại cây mà các CCB có kinh nghiệp cho biết đó là cây anh túc. Mặc dù, cây anh túc được tuyên truyền cấm nhưng với người Mông nó giống như cây lúa nước, cấm làm sao được. Còn cơ quan chức năng thì sức đâu mà leo lên các sườn núi cheo leo kia…Ở miền tây Nghệ An cũng vậy, một chú em cho biết mặc dù thỉnh thoảng bộ đội biên phòng cũng đi phá những đồi cây thuốc phiện nhưng chỉ làm phép để quay phim, chụp ảnh và để lấy tiền tài dự án.
Vùng cao Hà Giang được đánh giá là TAM GIÁC VÀNG của vùng tây bắc...a¹
3/ Đánh vào Vị Xuyên sẽ buộc Việt Nam phải kéo dãn quân đội ra khỏi chiến trường Cămpuchia, giảm cường độ truy sát tàn quân Pol Pot theo chiến thuật “ Vây Ngụy cứu Triệu-Tấn công Vị Xuyên giải vây Pol Pot”…
4/ Trả thù chiến dịch quân sự đại bại tháng 2/1979 và sử dụng chiến trường Vị Xuyên để đánh thức, tôi rèn quân đội Trung Quốc sau nửa thế kỷ không động binh…
Nếu chiến thắng và thu được kết quả mỹ mãn, Trung Quốc sẽ nhân đã đánh chiếm luôn nóc nhà Đông Dương, là địa bàn mà sinh thời Mao Trạch Đông vẫn hằng mơ đưa 500 triệu dân Trung Quốc di dân xuống; một vùng đất trù mật, thưa dân đang cần cho dân Trung Quốc…
5/ Biến Vị Xuyên thành “cối xay thịt”, “lò vôi thế ký”, “thung lũng gọi hồn”…để tiêu hao, đánh sập, quỵ “bộ xe pháo mã” ( những tướng thân cận của Tướng Giáp hiện đang nắm các trọng trách tại Bộ Quốc phòng) đúng dịp Việt Nam kỷ niệm “30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ( 1954-1984)”.
Không ngẫu nhiên mà Trung Quốc bắt đầu nổ súng, tấn công Vị Xuyên đầu tháng 2/ 4/1984 và chiếm 1509 vào 28/4/1984. Trung Quốc lợi dụng yếu tố bất ngờ, tập trung quân áp đảo và ưu thế về hỏa lực, trang thiết bị quân sự để đánh quỵ, loại bỏ hoàn toàn uy danh, uy tín của Võ Nguyên Giáp ra khỏi chính trường Việt…
Đánh Vị Xuyên vào dịp tháng 4/1984 là đánh sập huyền thoại Võ Nguyên Giáp, dập tắt ý đồ muốn ngả sang phương Tây của Tướng Giáp; Tướng Giáp có chủ trương sau khi đánh tan Pol Pot, trả Cămpuchia cho Liên hiệp quốc để bình thường hóa quan hệ với Mỹ và phương tây. Đây là điều được Tùy viên quân sự Đại sứ quán Nhật tại Hà Nội giai đoạn đó là Nakamura Masanori, xác nhận trong tài liệu được lưu hành trong trường Quân chính Nhật…
Không ngẫu nhiên trong giai đoạn này, sau thời gian vu cho Tướng Giáp xét lại giai đoạn 1967-1968, một số nhóm lợi ích lại dựng chuyện Tướng Giáp là con nuôi của một quan mật thám Pháp để chặn đứng, phá tan sang kiến chính trị này của Tướng Giáp muốn ngả sang phương tây?
6/ “Giương tây để kích đông”…bất thần đưa quân đánh chiếm một số cao điểm trên tuyến biên giới Việt-Trung tại Vị Xuyên, chiếm xong cho củng cố phòng ngự và dụ quân ta lên tấn công lấy lại để tiêu hao, tiêu diệt, để làm Việt Nam “chảy máu” nộ tạng…Từ cuối năm 1986 cho đến đầu năm 1987, hai bên đã động binh lớn tới chiến trường Vị Xuyên.
Mở chiến dịch quân sự tại Vị Xuyên, Trung Quốc gọi là Lưỡng Sơn luân chiến, phía Trung Quốc tập trung về chiến trường này, chiến tuyến kéo dài quãng 20 km nằm trong địa phận huyện Vị Xuyên của tỉnh Hà Tuyên, 8/10 đại quân khu, với quãng 60 vạn quân, bằng tổng số quân viễn chinh Mỹ đưa vào cả miền nam lúc cao điểm nhất…
Còn Việt Nam tập trung về chiến trường Vị Xuyên quãng 20 vạn quân, đưa 9 sư đoàn vào loại danh tiếng lên đế giáp chiến với quân Trung Quốc.
Sau khi quần nhau với Trung Quốc bảy tám năm trời, đoán biết Việt Nam đã mỏi mệt, Trung Quốc bất thần đánh chiếm Gạc Ma một hòn đảo giữ một vị trí chiến lược, án ngữ trên Biển Đông…Đây thật sự tung con săn sắn để bắt con Cá Kình...
( Còn nữa)
Rút từ Biên khảo gần 1000 trang:" VỊ XUYÊN & THẾ SỰ VIỆT-TRUNG"
Bạn đọc có nhu cầu chia sẻ xin liên hệ với tác giả Phạm Viết Đào qua email: Hoanghtham9@gmail.com; ĐT: 0382598746


VIẾT CHO MỘT THẾ HỆ CÚI ĐẦU VÀ VIẾT ĐỂ TƯỞNG NHỚ MỘT THẾ HỆ KHÁC!


''Bác Hồ sinh năm bao nhiêu?'' ''1945 ạ, à không không 1969 ạ''
Vâng, đó là thế hệ chúng tôi, một thế hệ mà người ta gọi là ''Thế hệ chỉ biết cúi đầu'', chúng tôi chỉ biết cúi đầu vào chiếc smartphone của mình, đến nỗi “Quang Trung là bạn chiến đấu với Nguyễn Huệ, tệ hơn là Bác Hồ sinh năm 1945 và thậm chí đến ngao ngán khi giờ đây những đứa trẻ tin vào câu truyện ngôn tình sử, những kẻ xét lại lịch sử hơn là tin vào những thứ đã được cả thế hệ cùng thời trên thế giới công nhận''... quả thật ngao ngán, nhưng thôi, tôi cũng chẳng bàn đến nguyên nhân của những sự việc này, có người đổ tại ngành giáo dục. Không, tôi không cho là vậy, bởi lẽ, bản thân tôi và triệu triệu thế hệ 8, 9X khác đã, đang và sẽ trưởng thành trong môi trường giáo dục này, và thực tế là tôi đang ngồi đây, viết lách cho các bạn đọc về lịch sử chiến tranh, thì tôi không có lý do gì để đổ tội cho ngành giáo dục cả.
Hôm nay, tôi viết để tưởng nhớ một thế hệ sẵn sàng chết vì tương lai đất nước, một thế hệ vàng của dân tộc Việt Nam.
MỘT THẾ HỆ ĐÃ TRỞ THÀNH HUYỀN THOẠI
Tướng Marcel Bigeard - Cựu bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Pháp viết:
“Tôi đã thấy họ khởi đầu từ những khẩu súng bất kỳ như súng săn và sau đó, tháng này qua tháng khác, họ được tổ chức thành những nhóm nhỏ, rồi từ các nhóm nhỏ thành trung đội, từ các trung đội lên đại đội, từ đại đội lên tiểu đoàn và lữ đoàn và cuối cùng là thành các sư đoàn đủ quân. Tôi đã thấy tất cả những điều này và tôi có thể nói với các vị rằng họ đã trở thành những người lính bộ binh vĩ đại nhất trên thế giới. Những người lính dẻo dai này có thể đi bộ 50 km trong đêm tối bằng sức của một bát cơm, trên những đôi giày ba-ta và hát vang trên đường ra trận. Theo quan điểm của tôi, họ đã trở thành những người lính bộ binh ngoại hạng và họ đã đánh bại được chúng ta”

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2020

Có chén mới có ấm!


Kỳ Duyên


Cứ thỉnh thoảng, các tỉnh đua nhau cho dân cả nước thấy họ “vì dân”. Như nơi này muốn xây nhà hát, nơi kia muốn xây tượng đài. Trong khi dân chả hề muốn ngắm tượng đài, vì còn phải cúi mặt cho đất bán lưng cho giời. Còn nhà hát, nếu đất đó vốn mồ hôi nước mắt của họ khai phá, rồi bị nhào trộn, bị sửa chữa cả quy hoạch để họ bỗng nhiên tay trắng, thì họ chỉ có “hát tiếng Mán”.

Nay lại đến chính quyền Hải Phòng- mới đây ngỏ ý muốn tặng mỗi gia đình người dân ở t/p một bộ ấm chén, cộng với một lá cờ (trị giá 500.000 đồng/ gia đình), tính ra mất 269 tỷ đồng – một con số rất lớn. Lẽ thường, quà được tặng thì người được nhận rất quý, phải cảm ơn. Nhưng vì sao cái bộ ấm chén mà Hải Phòng muốn tặng cho dân lại trở thành câu chuyện đàm tiếu, thậm chí có người dân Hải Phòng từ chối thẳng thừng.

Nhà báo Nguyễn Tiến Tường đã phải viết, phải hỏi “Ý nguyện ấm chén” cơ mà. Còn như ông Hoàng Đức Hiệp Long (tên thường gọi Hoàng Long), doanh nghiệp trên địa bàn Quận Ngô Quyền, người dân đầu tiên công khai từ chối thẳng thừng.

Hơn thế, bằng đầu óc của doanh nhân, ông Long đã tính ngay ra con số tiền thật – “Theo khảo sát nhanh trên thị trường thì 01 bộ ấm chén đẹp của Bát Tràng, chất liệu sứ cao cấp, men bông, hoa văn kẻ chỉ vàng có giá 150.000 VNĐ/bộ và 01 lá cờ đỏ sao vàng có giá 19.000 VNĐ/cờ. Tổng cộng 150k + 19k = 169.000 VNĐ“. 169.000 đ mà chính quyền Hải Phòng tính thế nào, “làm tròn” thành… 500.000 đ/ hộ.

Chợt nhớ vụ khẩu trang của thầy giáo Thanh ở Cà Mau mới đây như một phép so sánh hài và đắng, mang đúng chất “Gặp nhau cuối năm”. Nhượng lại cho học sinh 20 cái khẩu trang, vì không có 400 đồng tiền lẻ “thối” lại mỗi cái, mà thầy mang tiếng ăn lãi của học sinh tới 8000 đ, khiến cả hệ thống chính trị Cà Mau phải rần rần vào cuộc. Hết hồn.

Rút cục thầy Thanh phải cúi đầu nhận lỗi. Vừa buồn cười, vừa tội nghiệp cho thân phận một ông thầy thấp cổ bé họng.

Nay, vụ làm tròn số tiền, từ 169.000 thành 500.000 đồng, với số tiền lẽ ra chỉ khoảng là 100 tỷ, thì con số hơn 160 tỷ đồng đi đâu? Trốn ở đâu?

Đến nước này, người dân Hải Phòng xin “cúi đầu” trước các quan chức Hải Phòng về phép tính cộng.

Đến lượt, cả Chính phủ phải vào cuộc. Được biết, theo ông Mai Tiến Dũng, Chủ nhiệm VPCP cho biết, “Chính phủ sẽ có ý kiến việc Hải Phòng chi 269 tỷ đồng tặng ấm chén” (VNN ngày 3/3/2020)

Kể ra, vị quân sư nào của Hải Phòng vừa thông minh vừa công khai minh bạch đó. Khi chọn bộ đồ ấm chén để… tiến dân. Mà đó cũng là tiền dân. Khác nhau mỗi dấu sắc (‘) với dấu huyền (’).

Có chén mới có ấm được!!!