1. Tập đoàn kỵ binh của nguyên
soái Budionnưi đặt dấu chấm hết cho vai trò của kỵ binh trong nội chiến Liên
Xô.
Bom, đạn pháo chôn vùi và xe tăng
nghiền nát bất cứ ngàn chiến mã nào xuất hiện. Trong thế chiến thứ 2 kỵ binh
không được sử dụng. Kỵ binh vĩnh viễn biến mất khỏi chiến trường. Để lại sau
lưng những hoài niệm nuối tiếc mù bụi vó ngựa Thành Cát Tư Hãn và tiếng hô xung
trận của các hiệp sỹ thánh chiến.
2. Nuôi ngựa và cưỡi ngựa phải có
truyền thống nhiều ngàn năm. Chỉ những nước có truyền thống nuôi ngựa mới có
khă năng cưỡi ngựa giỏi. Việt Nam từ ngàn xưa không có truyền thống chăn nuôi
ngựa như một ngành kinh tế quốc gia. Việt Nam không có truyền thống cưỡi ngựa
giỏi. Việt Nam trong lịch sử không có kỵ binh như một lực lượng quân đội chủ
lực. Ngựa Việt Nam bé, số lượng ít, không có sức bền, không quen với điều kiện
chinh chiến. Người Việt Nam không giỏi cưỡi ngựa.
3. Trên thế giới, chỉ một số ít
nước có truyền thống kỵ binh lâu đời còn lưu giữ một lượng rất nhỏ kỵ binh. Mục
đích làm lực lượng duyệt binh, biểu diễn. Vai trò làm lực lượng cảnh sát gìn
giữ trật tự rất hạn chế. Vì không hiệu quả, bị tan rã ngay nếu đối phương có vũ
khí.
4. Nay trên thế giới, trong hoàn
cảnh kỵ binh đã biến khỏi biên chế binh chủng quân đội gần cả thế kỷ, thì Việt
Nam - chưa bao giờ có kỵ binh, chưa bao giờ chăn nuôi ngựa như một ngành kinh
tế ngàn đời, chưa bao giờ cưỡi ngựa săn bắn - lại bỗng dưng mua ngựa về làm
biên chế binh chủng cảnh sát cơ động. Đó là điều lạ khó hiểu vừa xuất hiện.
5. Việt Nam đã mất nhiều tỷ đồng
để mua 105 con ngựa từ Mông Cổ về làm trung đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh. Việt
Nam hàng năm sẽ tiếp tục mất nhiều tỷ đồng nữa chỉ để chăm sóc, nuôi dưỡng hơn
trăm chú ngựa này cùng với duy trì những con người trong trung đoàn cảnh sát cơ
động kỵ binh.
Những chú ngựa này không thể bù
đắp bằng gây giống đẻ ở Việt Nam. Vì giống sẽ bị thoái hoá, không đáp ứng được
yêu cầu. Cho nên, muốn giữ được hình thức phô diễn thì sau một thời gian lại
phải nhập mới với chi phí đắt đỏ.
6. Mục đích như miêu tả là để
“tuần tra, phòng chống tội phạm, xử lý tình huống an ninh trật tự và phục vụ
các nghi lễ, nghi thức” (vnexpress, 21/01/2020).
Tuần tra và phòng chống tội phạm
trong phố xá thì làm sao cơ động bằng xe mô tô. Còn để “xử lý tình huống an nin
trật tự” như ngăn cản đám đông tụ tập ôn hòa thì không cần thiết. Nếu là “xử lý
tình huống an nin trật tự” với đám đông có chủ ý trang bị thì không hiệu quả.
Vì trung đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh này sẽ tan tác ngay trước sự chống đối
của đám đông ngàn người trong tay chỉ với vũ khí thô sơ tự chế tạo! Chỉ để phục
vụ nghi lễ thì quá tốn kém mà không cần thiết.
7. Lực lượng cảnh sát cơ động qua
vụ Đồng Tâm đã làm cho không ai có thể khen - về mặt chỉ huy, tác chiến, và
thiện chiến. Thì nói chi đến kỵ binh. Trung đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh sẽ
yếu kém hơn nữa trong thực chiến - vì hoàn toàn không có kinh nghiệm trong tác
chiến kỵ binh, và không sở hữu nghệ thuật điều khiển ngựa điêu luyện.
8. Trong kỷ nguyên của công nghệ
vệ tinh, máy bay không người lái, người máy, tên lửa siêu thanh vượt đại
dương... xin đừng quay lại ngàn năm về trước.
Không thể gật đầu vì làm cho ai
đó vừa lòng, làm cảnh cho đẹp mà tốn kém nhiều tỷ đồng. Trí tuệ và tài quyết
đoán của lãnh đạo chính là biết phủ quyết đúng lúc các đề nghị của cấp dưới.
Không phải cứ cái gì các nước có thì mình cũng phải có.
9. Tưởng có thêm trung đoàn cảnh
sát cơ động kỵ binh thì thêm vui, mà trên thực tế lại buồn. Muốn nói theo chiều
hướng tích cực mà thật khó. Một cái Tết đã buồn lại thêm buồn.
Buồn vì đất nước chưa giàu mà chi
tiêu không hợp lý.
Buồn vì còn chạy theo sự phô diễn
tốn kém không cần thiết, lại không oai phong.
Buồn vì không phòng chống được
tội phạm, không giữ được trật tự trong phố xá đông người.
Buồn vì không đưa được trung đoàn
cảnh sát cơ động kỵ binh này ra gìn giữ trật tự an ninh ngoài biển đảo!
Tin rằng, trung
đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh sẽ không còn hoạt động dưới thời một chính phủ
mới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét