Nghệ sĩ-ca sĩ
Nguyễn Văn Lộc (Lộc Vàng)

Ca sĩ Lộc Vàng (tên thật Nguyễn Văn Lộc) kể từ
thập niên 1960 là người gắn bó với dòng nhạc tiền chiến qua những ca khúc
lãng mạn, người đã "tạo nên" vụ án âm nhạc ở miền Bắc khi đất nước
còn bị chia cắt.
“Cho đến nay, nhà nước ta
chưa hề ban hành bất cứ một văn bản quy phạm pháp luật nào về việc xử lý kỷ
luật đối với viên chức nhà nước khi họ đã nghỉ hưu! Và chắc cũng không một
quốc gia nào trên thế giới lại ban hành văn bản loại này cả! Nhưng để thực
hiện chủ trương và quyết định của Đảng là phải “Xóa tư cách nguyên
Bộ trưởng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông VHH”, nên
người đứng đầu 2 cơ quan Lập pháp và Hành pháp buộc phải ra văn bản để thi
hành ý kiến chỉ đạo nói trên của Đảng, mặc cho hình thức kỷ luật này không
dựa trên cơ sở một văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực nào! Ngày
21/1/2017, Chủ tịch Quốc hội ban hành Nghị quyết số 344/NQ-UBTVQH14 của Quốc
hội, và ngày 24/1/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 106/QĐ-TTg
của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật hành chính đối với ông VHH. Cả 2 văn bản
này của Quốc hội và Chính phủ đều đưa ra hình thức kỷ luật giống nhau từng
câu, từng chữ, đó là “Xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương nhiệm
kỳ 2011-2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng”! Ngoài hình thức kỷ luật chưa
hề có tiền lệ như đã nói, người viết bài này đang rất băn khoăn về tính pháp
lý và hiệu lực của 2 văn bản nói trên, vì một khi đã “xóa tư cách
nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông VHH”
thì cũng có nghĩa là xóa luôn hiệu lực mọi văn bản hành chính (bao gồm Thông
tư, Chỉ thị, Quyết định, v.v...) mà ông VHH đã ký ban hành trong nhiệm kỳ đó
trên tư cách là Bộ trưởng Bộ Công thương! Như vậy, phải chăng Đảng, Quốc hội
và Chính phủ đồng thời cũng xóa hết trách nhiệm về các sai phạm và tội lỗi mà
ông VHH đã phạm phải trong nhiệm kỳ 2011-2016 hay sao? Nếu quả như vậy thì 3
văn bản kỷ luật ông VHH nói trên chẳng khác nào như một cái ô pháp lý, một
cái phao cứu sinh giúp ông VHH thoát khỏi bị truy cứu trách nhiệm hình sự,
hoặc sẽ vô tội nếu ông ta bị khởi tố trước pháp luật! Đây là vấn đề rất nhạy
cảm và tế nhị, ẩn chứa nhiều hệ quả khó lường, rất cần các chuyên gia luật
pháp nghiên cứu, phân tích và mổ xẻ một cách kỹ càng!”
Thưa anh
Nguyễn Đăng Quang. Băn khoăn như anh quả là hết sức chính đáng và rất nhiều
ngươi Việt đã băn khoăn giống anh khi được nghe những thứ nghị quyết hài hước
này của QH và CP Việt Nam. Nhưng chúng tôi lại nghĩ khác anh cơ đấy.
Hiện nay
không ai không thừa nhận khoa học kỹ thuật thế giới phát triển như vũ bão.
Nhân loại đang có hy vọng tìm ra được một lực đẩy thần kỳ ngoài các lực đã
biết, từ đấy sản xuất được một loại động cơ giúp con người đuổi theo thời
gian đã mất để tìm lại quá khứ của mình. Nghĩa là rồi đây, không những mỗi cá
nhân có thể sống lại thời kỳ son trẻ mà cá nhân đó đã trải qua, mà một dân
tộc cũng có thể sống lùi lại những thời đoạn hết sức xa xăm, khi dân tộc ấy
còn kém văn minh, hoặc nếu dân tộc ấy đang sắp rơi xuống vực thẳm vì cái thể
chế điều hành họ quá tham lam và ngu dốt, nướng sạch mọi tài nguyên dự trữ
cũng như mọi nguồn lực của quốc gia để đưa họ vào chỗ chết, thì họ chỉ việc
ngồi vào trong thứ động cơ kỳ diệu đó là tự khắc động cơ nhanh chóng đưa cả
dân tộc quay trở lại thời kỳ vàng son mà họ đã từng đạt được trong quá khứ.
Điều lý thú là trong khi các nhà khoa học thế giới đang dồn mọi tâm lực chạy
đua trước mục tiêu tìm kiếm phát minh kỳ vĩ mà loài người hằng mơ ước này,
thì Đảng CS Việt Nam đã sớm đi đến đích trước tiên. Việc ra các nghị quyết
cách những chức tước mà ông Vũ Huy Hoàng từng giữ trước đây có đến hơn một
thập kỷ và ông ta cũng đã từ giã nó lâu rồi, chứng tỏ toàn Đảng cũng như các
cơ quan ăn theo Đảng là QH và CP hiện tại đang ngồi trên chính cái “động cơ
chạy giật lùi” ấy đấy. Những người ngồi trên đó đang sung sướng bảo nhau: “Ha
ha! Tay Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng chạy đi đâu cho thoát. Chúng ông đang đuổi
theo nhà ngươi và tóm được chiếc ghế nhà ngươi ngồi trên đó mà làm hại Đảng
đây rồi. Biết đường biết nẻo thì xuống cho mau”.
Chỉ tiếc
là dân chúng Việt Nam lại không được các ngài kéo lên cùng ngồi trên cái sản
phẩm độc nhất vô nhị với các ngài để cùng hưởng thụ niềm vui sáng tạo và vỗ
tay tán thưởng những việc các ngài làm. Cho nên, bao nhiêu nghị quyết, quyết
định của các ngài ban ra đều làm mọi người ngơ ngác, không ai hiểu ra sao cả.
Cứ tưởng đâu “mộng du” cũng là một chứng bệnh cấp thời của người cai trị, do
trận đại dịch đang phát ra trên toàn thế giới, làm nổi chứng điên cuồng đủ
kiểu đủ loại ở nhiều người cầm quyền Đông cũng như Tây, và hậu quả là... lây
lan đến những người cầm quyền Việt Nam.
Bauxite Việt Nam
|