Ngày
4/1/2019, một số báo chí Việt Nam đưa tin: “Bộ chính trị duyệt mức đầu tư hơn
95.000 tỷ cho hai tuyến Metro Sài Gòn”. Bài báo cho biết: Văn phòng Trung ương
Đảng vừa thông báo cho Thành Ủy Tp HCM về ý kiến của Bộ Chính trị liên quan đến
tổng mức đầu tư Dự án Xây dựng đường sắt đô thị Tp HCM tuyến Metro số 1 (Bến
Thành – Suối Tiên) và Metro số 2 (Bến Thành – Thanh Lương).
Theo
đó, Bộ Chính trị đồng ý điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng tuyến Metro Số 1 từ
17.388 tỷ (được UBND TP HCM phê duyệt năm 2009) tăng lên 47.325 tỷ đồng. Tuyến
số 2 từ 26.116 tỷ đồng (phê duyệt năm 2010) tăng lên 47.891 tỷ.
Ngay
lập tức, thông tin này gây sốt mạng xã hội. Điều người ta ngạc nhiên đặt câu
hỏi là: Bộ Chính Trị là cái gì? Nó là của ai và có chức năng gì mà có thể tự tay
vung một lần cả gần trăm ngàn tỷ đồng, hơn 4 tỷ đola tiền dân vào các công việc
mà nó hoàn toàn chẳng có chuyên môn, hiểu biết cũng như chẳng có bất cứ một quy
định luật pháp hoặc một ai giao cho nó chức năng như thế?
Tuy
rằng, ngay sau khi bị phản ứng, các báo chí đã được lệnh âm thầm xóa bản tin đó
đi. Nhưng nó không thể che giấu được sự thật cái gọng kìm mang tên Đảng đã và
đang diễn ra.
Hàng
loạt các câu hỏi và những bình luận trên mạng xã hội đã vạch ra cái quái gở
mang tên Bộ Chính trị này. Thực ra, với cái màu mè và nhiều tổ chức tay trong
tay ngoài của đảng, bắt đầu từ cái tổ chức mang tên Bộ Chính trị, hầu hết mọi
vấn đề dẫn tới sự điêu linh, hoang tàn và chìm đắm của đất nước ngày nay.
Chính
cái tổ chức mang tên Bộ Chính trị này với hơn một chục cái đầu thủ cựu, hủ lậu
và già cỗi, cố chấp và cực đoan, hoang tưởng đã từng không chỉ một lần này mà
đã thò tay vào mọi vấn đề có tính sống còn, có tính hủy diệt đối với vận mệnh
đất nước, dân tộc Việt Nam dưới cái tên “Chủ trương lớn của đảng” qua một thời
kỳ dài mấy chục năm qua.
Từ
cuộc chiến xâm lược với cái tên “Giải phóng miền Nam” cho đến những chủ trương,
những chính sách đối với quốc kế, dân sinh, đưa đất nước tụt hậu và suy đồi rồi
đến thảm trạng nô lệ ngoại bang ngày nay, tất cả đều bắt nguồn từ cái gọi là Bộ
Chính trị này.
Biết
bao chủ trương, bao cái gọi là “Cuộc cách mạng” như Cải cách ruộng đất, “Xét
lại chống đảng”, “Nhân văn giai phẩm” “Cải tạo tư bản công thương”…. Tất cả đều
từ những bộ óc già nua, cũ kỹ và thủ cựu mang tên Bộ Chính trị, mà thậm chí
nhiều khi chỉ là một ý tưởng, một ý kiến của một cá nhân, đã đẩy đất nước vào
lầm than với hàng triệu người, hàng chục triệu gia đình điêu linh, chết chóc và
ly tán.
Thế
rồi, khi buộc phải bước vào sân chơi thế giới, những màn “hóa phép, uốn dẻo”
của CSVN đã dùng những ngôn từ rất mỹ miều như “Đảng lãnh đạo nhưng không bao
biện, làm thay”, rằng "Đảng lãnh đạo nhân dân cầm quyền chứ không phải
thay dân cầm quyền"… nhằm che đậy những điều mà cả thế giới văn minh không
ai chấp nhận được. Nhưng một thực tế là bàn tay sắt của đảng CS vẫn cứ tiếp tục
là gọng kìm trên đầu, trên cổ người dân Việt Nam. Điều này, đã làm nhiều người
không tìm hiểu, không hiểu biết cứ nghĩ rằng khi hội nhập với thế giới hiện
đại, nhà cầm quyền Việt Nam đã thay đổi nhiều hơn trước theo hướng một nhà nước
pháp quyền.
Thế
nhưng, tất cả những điều đó chỉ là những ý nghĩ nhầm lẫn và quá lạc quan.
Trong
nhưng giai đoạn gần đây, cái gọi là “sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng” vẫn không
hề thay đổi và thậm chí ngày càng trắng trợn mà không cần che đậy trước mặt bàn
dân thiên hạ nữa với những nghịch lý, sự ngỗ ngược mà không có bất cứ ai chấp
nhận nếu có nhận thức xã hội.
Những
từ ngữ như “Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của cả nước” nhưng “Nghị
quyết của đảng cao hơn luật pháp và nghị quyêt của Quốc hội”, rồi những màn
biểu diễn giơ tay trước cái gọi là Quốc hội nhằm che đậy những ý tưởng, dự án
sai lầm, bệnh hoạn và phản động như Dự án Bauxite Tây Nguyên, mở rộng Hà Nội,
rồi Dự luật Đặc khu, Luật An ninh mạng… đã dần dần đẩy vận mệnh đất nước này
đến chỗ tiêu vong, dân tộc này đến kiếp nô lệ là điều không tránh khỏi.
Nguyễn
Tấn Dũng đã từng thẳng thừng: “Bauxite Tây Nguyên là chủ trương lớn của đảng,
dân phản đối vẫn phải làm”. Thế rồi cái “Chủ trương lớn của đảng” đã quyết tâm
đưa bằng được Trung Quốc vào khai thác Bauxite Tây Nguyên, nơi nóc nhà Đông
Dương, một yếu điểm của đất nước về an ninh bền vững. Để rồi ngày nay đất nước
hàng năm bỏ ra hàng trăm triệu dola bù lỗ cho việc đào tài nguyên để bán. Ngoài
ra, còn rước về quốc gia một mối nguy xâm lược khi giao điểm trọng yếu về an
ninh vào tay giặc.
Còn
Nguyễn Thị Kim Ngân thì không giấu được cái thực chất của vấn đề nằm ở đâu như
Đảng cố tô vẽ và che đậy, nên đã huỵch toẹt khi thúc đẩy cái gọi là Quốc hội
thông quan luật Đặc khu bán nước rằng: "Bộ chính trị đã kết luận rồi, phải
bàn để ra luật".
Và
Dự luật bán nước này đã gặp được sự phản ứng dữ dội của toàn dân tộc, kết quả
thu hái được cho đảng là biến phấn lớn người dân thành “thế lực thù địch và
phản động” hàng loạt những người yêu nước đã được ơn huệ của Đảng cho vào tù.
Không
cần tìm kiếm đâu xa, chỉ nhìn lại mấy năm gần đây, người ta đã thấy đủ những ví
dụ cụ thể về bàn tay lông lá của cái gọi là Đảng lãnh đạo.
Chính
chủ trương lớn của đảng đã rước Formosa vào đầu độc giống nòi Việt Nam, và sau
khi đã gây thảm họa môi trường, đảng đã ra sức bao che, khóa lấp tội ác của
chúng mặc cho tính mạng người dân bị điêu đứng và giống nòi bị suy vong.
Chính
Đinh La Thăng, một cựu ủy viên đang ngồi tù vì phá hoại biết bao tài sản quốc
gia nhưng chỉ bị lộ khi phe cánh trong đảng đấu đá, đã cho thấy cái chủ trương
của Bộ Chính trị trong dự án đầu tư 1,825 tỷ USD vào Venezuela đã như đốt tiền
giấy. Đó là những đồng tiền xương máu của chính người dân Việt Nam một nắng,
hai sương chắt chiu và dành dụm rồi Bộ chính trị vén tay… đốt.
Việc
đảng CSVN, một tổ chức bất hợp pháp đã tự xưng đứng trên đầu, cưỡi trên cổ
người dân bằng bạo lực, dối trá và cướp bóc, đã ngang nhiên phản bội lại lợi
ích của đất nước, phản bội lại dân tộc này dù đã nuôi nấng nó là điều không thể
chối cãi, nó luôn luôn bằng mọi cách thực hành “sự lãnh đạo tuyệt đối” của
mình. Bởi chẳng ai yêu cầu đảng, chẳng ai ủy thác cho đảng, chẳng ai bầu bán ra
đảng thay mặt mình để quyết định mọi vấn đề liên quan đến cá nhân và xã hội của
họ.
Cũng
chính vì thế, mà đảng đã đưa giang sơn này, đất nước này đến chỗ tiêu điều, dân
tộc đến chỗ tiêu vong và lãnh thổ ngày càng bị dâng bào tay “bạn vàng” của
đảng, là kẻ thù xâm lược của dân tộc Việt Nam.
Nhưng,
chính cái gọi là Bộ Chính trị, mà đứng đầu là Tổng Bí thư mới là người quyết
định mọi vấn đề không chỉ của đảng, mà của cả dân tộc và nguồn gốc mọi tai
ương, đau khổ của dân tộc cũng bắt nguồn từ đây.
Có
thể so sánh khá tương đồng rằng, đất nước này đang như một con bệnh ung thư,
những chân rết di căn lan tràn khắp cơ thể đất nước, chúng mang tên Đảng Cộng
sản.
Còn
cái gọi là Bộ Chính trị mới là trung tâm của khối u ác tính và qua đó di căn
trên cơ thể dân tộc.
Ngày
7/1/2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét