Nhiều bạn kết
luận "Tổng Thống thiên tả Nicolás Maduro của Venezuela đã bị lật đổ",
e rằng hơi sớm. Mặc dù không ai biết Nicolás Maduro hiện đang ở đâu nhưng ông
ta vẫn kiểm soát và được hậu thuẫn bởi các lực lượng an ninh, Quân Lực
Venezuela, và Tối Cao Pháp Viện. Chủ Tịch Quốc Hội Juan Guaidó nay trở thành
Tổng Thống lâm thời và cuộc đấu tranh của phe dân chủ Venezuela do ông lãnh đạo
vẫn có thể bị đàn áp tắm máu bất cứ lúc nào.
Juan Guaidó
nhậm chức Chủ Tich Quốc Hội ngày 5 tháng 01 cách đây ba tuần nhưng đã phất cờ
khởi nghĩa ngay tức khắc. Ông mới chỉ 35 tuổi tốt nghiệp đại học Andrés Bello
Catholic University và George Washington University, Washington DC Hoa Kỳ, với
văn bằng kỹ sư. Một người rất trẻ can đảm dấn thân vào đại cuộc. Tính đến nay
đã có 165 người chết, 4848 bị bắt và trên 15000 người bị thương.
Chính quyền bảo
thủ Donald Trump hiện đang bị đảng Dân Chủ khoá tay xích chưn về vấn đề ngân
sách, nhưng đã can đảm mau chóng tuyên bố hậu thuẩn Tổng Thống lâm thời Juan
Guaidó và không phủ nhận sẽ can thiệp bằng quân sự nếu tánh mạng người Mỹ ở
Venezuela và phong trào dân chủ ở đó bị đe doạ.
Sau Hoa Kỳ,
Cộng Đồng Âu Châu, Canada và các đồng minh nặng ký ở Nam Mỹ như Colombia,
Brazil v.v. tuyên bố ủng hộ phong trào dân chủ ở Venezuela. Cùng lúc đó phe chủ
nghĩa búa liềm và độc tài mafia Cộng Hoà Liên Bang Nga, Cuba, Trung Cộng thì
đứng sau lưng nhà độc tài Nicolás Maduro. Nhà nước Việt Cộng tuy chưa dám bày
tỏ thái độ vì thói quen đu dây nhưng chắc chắn cùng phe với đồng chí Nicolás
Maduro.
Đặc biệt trong
các chế độ sắc máu kết nghĩa anh em với nhà độc tài Nicolás Maduro có Thổ Nhĩ
Kỳ. Tổng Thống Thổ Tayyip Erdogan tuyên bố "Em trai Nicolás Maduro. Hãy
đứng cao, chúng anh đứng bên em!“ (My brother Maduro! Stand tall, we stand by
you!). Thổ Nhĩ Kỳ trở thành một thành viên NATO vì có công giúp Hoa Kỳ trong
cuộc chiến Triều Tiên chống làn sóng đỏ Cộng Sản năm 1950, nhưng Thổ đã chứng
tỏ một cao thủ về kỹ thuật đu dây giữa Nga và Mỹ và thường xuyên làm phiền phá
thúi phe đồng minh.
Đầu tháng 12
năm 2018 vừa rồi Putin gởi hai oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 Blackjacks có khả
năng trang bị võ khí nguyên tử đến Venezuela và bay thực tập với hai chiến đấu
cơ SU-30 và F-16A của Không Lực Venezuela ở biển Caribbean, một vùng trời của
không lực Hoa Kỳ. Sự kiện này đã làm rất ngứa mắt cánh bảo thủ diều hâu Hoa Kỳ.
Venezuela không
phải là Việt Nam vì vị trí quốc gia Nam Mỹ này là vườn sau nhà của Hoa Kỳ. Cơ
chế xã hội chủ nghĩa Venezuela thân Nga và Tàu Cộng đã đe doạ trực tiếp tới nền
an ninh của Hoa Kỳ. Venezuela là một cái gai cần phải nhổ và cần phải có một
chính quyền quy tụ một nội các bảo thủ như Donald Trump mới dám mạnh miệng
tuyên bố hậu thuẩn phe dân chủ Juan Guaidó. Trong khi đó phần đông đảng Dân Chủ
Mỹ nín khe hoặc bận rộn kế hoạch lật đổ Trump. Còn Cộng Sản Việt Nam chẳng là
cái đinh gì của Hoa Kỳ, đe doạ cũng không, lợi lộc cũng hổng nhiều. Cứ ở đó mà
đánh đu tòn ten qua lại, miễn sao đừng thọc gậy bánh xe là được.
Cuộc đấu tranh
đòi dân chủ ở Venezuela không thể thiếu yếu tố rất quan trọng là được quần
chúng tham gia đông đảo, như các cuộc đấu tranh ở Miến Điện, Đông Âu, Thiên An
Môn trước đây. Còn ở Việt Nam vẫn chưa có yếu tố này vì xã hội bị băng hoại, số
đông thanh niên thiếu nữ ăn chơi đua đòi chạy theo vật chất. Chỉ đi bão đá banh
là vô địch thế giới thôi.
Người dân
Venezuela như các quốc gia Trung và Nam Mỹ dù theo khuynh hướng chính trị nào
họ phần đông ảnh hưởng văn hoá Tây Ban Nha, theo đạo công giáo tin vào Đức Chúa
Trời nên không đến nổi tàn bạo vô nhân tính. Rất khác với Cộng Sản Á châu nói
chung và Việt Cộng nói riêng vốn vô thần man rợ và tiểu nhân.
Thủ lãnh của
phong trào dân chủ Venezuela rất rõ ràng với mục tiêu đấu tranh. Họ không e ấp
mà dứt khoát muốn thay thế, nói toẹt ra là "lật đổ" một hệ thống cai
trị đi ngược lại lòng dân hiện nay và hứa hẹn bầu cử tự do trong vòng 30 ngày.
Họ có kế hoạch để cứu nguy nền kinh tế bị lạm phát 1 triệu phần trăm. Ở Việt
Nam vẫn chưa thấy xuất hiện thủ lãnh triệt để như vậy. Phần đông mới chỉ dám
đấu tranh cho nhân quyền cho dân oan mà đã bị trục xuất khỏi nước. Một vài
người khác cẩn thận tuyên bố đấu tranh để chế độ Cộng Sản "tốt đẹp"
hơn. Nhiều người yêu dân chủ tự do nhưng hổng dám đụng tới cha già dân tộc
người đã nhập cảng chủ thuyết sắc máu chuyên chính phi dân chủ về nước. Ngay cả
danh từ Việt Cộng, Trung Cộng (Trung Hoa Cộng Sản) còn sợ hãi không dám nói vì
tên huý rất phạm thượng cấm kỵ.
Về đối ngoại
các phong trào đấu tranh dân chủ ở Venezuela, Miến Điện, Đông Âu, ngay cả Thiên
An Môn v.v. đã được quốc tế hậu thuẫn mạnh mẽ. Đặc biệt chính sách cấm vận kinh
tế của Tây Phương đã giúp gây thêm sức ép để người dân có thêm ý chí và mục
tiêu đấu tranh sâu xa. Nhưng ở Việt Nam chính sách cấm vận kinh tế của Hoa Kỳ
chỉ làm người dân oán ghét đế quốc Mỹ ác ôn hơn. Và khi TT Bill Clinton gỡ bỏ
lịnh cấm vận thì nhiều người nức nở khen Clinton dễ mến quá. Và khi hàng chục
tỷ đô la của khúc ruột ngàn dặm gởi về trong nước mỗi năm đã giúp giải toả sức
ép kinh tế và tạm quên đi ai là thủ phạm của sự đói khổ đó. Họ chỉ thấy được
những lợi ích gần.
Thật là không
đúng nếu những người đang có cuộc sống tự do no cơm ấm cật ở nước ngoài mà chĩa
mỏ về đòi người trong nước phải đổ máu trong đấu tranh. Nhưng hầu hết tất cả
các cuộc tranh đấu trên thế gian này đều có ngồi tù hay đổ máu. Tự do không
phải cục kẹo ngọt lịm từ trên trời rớt xuống miễn phí.
Thời bao cấp
kinh tế khó khăn sức ép chính trị đè nặng lên cuộc sống nhưng người Việt vẫn
cúi đầu chịu đựng, một số bỏ nước ra đi. Cuộc đấu tranh đẫm máu của sinh viên
Trung Hoa ở Thiên An Môn cũng đi qua trong sự nín lặng của tuổi trẻ Việt Nam.
Sự sụp đổ của chủ nghĩa Cộng Sản ở thập niên 90 gây rúng động thế giới, và mới
đây ở Miến Điện, vẫn không làm đại chúng Việt Nam nhúch nhích ngoài một số ít
có thao thức và ước mơ những điều đó xảy ra trên quê hương mình.
Người viết cẩn
thận không bơm phồng hay vẽ vời nhiều về kết quả của các cuộc đấu tranh. Vì
cuộc đấu tranh nào cũng có mất mát, có khi thất bại chỉ để lại thêm một vết
thương trong lòng. Mong người dân Venezuela yêu quý sớm có tự do và lấy lại
cuộc sống bình yên đầm ấm như ngày xưa. Và Việt Nam không bỏ lỡ thêm một cơ hội
nào nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét