Nguyễn Tiến Dân ( Hội giáo chức Chu Văn An )
22-2-2017
1- Thời tiết thay đổi, khi nắng – khi mưa.
Vận nước lên xuống, lúc suy – lúc thịnh. Tiền đồ của Dân tộc, khi còn – khi
mất. Thịnh – suy hay được – mất, đều có quy luật. Quy luật này, được Khương Tử
nha đúc kết trong sách “Lục thao”: 君不肖,则国危而民乱;君贤圣,则国安而民治:祸福在君不在天时. Quân bất tiếu, tắc Quốc nguy
nhi Dân loạn; Quân hiền thánh, tắc Quốc an nhi Dân trị; Họa – phúc tại Quân,
bất tại thiên thời.
Tạm dịch: Kẻ đứng đầu Đất nước mà hủ bại:
chắc chắn, Quốc nguy – Dân loạn. Người đứng đầu Đất nước mà thánh minh: chắc chắn,
Quốc an – Dân trị. Họa – phúc của 1 Quốc gia, nằm trong tay người đứng đầu Đất
nước. Thiên thời, vô can – Địa lợi, miễn bàn – Dân trí, khoan vội xét.
2- Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của cái
Đảng CS, đã có lần phởn lên, mà hỏi ngược 1 số cử tri rằng: “Nhìn tổng quát, đất nước có bao giờ được thế này
không?”. Cử tọa, nhìn nhau và họ sẽ chẳng bàng hoàng, nếu ngay sau
đó, được nghe ông giảỉ thích thêm: “Bởi,
Đất nước đang phải đối mặt với 1 cuộc khủng hoảng toàn diên và tuyệt đối, về
mọi mặt. Từ Chính trị – Kinh tế – Ngoại giao – Văn hóa – Giáo dục – Đạo đức –
Môi trường… cho tới, lòng tin của dân chúng và chúng ta, chưa tìm được lối
thoát. Chúng ta, chỉ còn biết cầu Trời – khấn Phật và mong, cuộc Cách mạng Dân
chủ sẽ sớm xảy ra. Chỉ có phép màu này, mới có thể dọn dẹp sạch sẽ cái mớ rác
rưởi, mà Đảng CS của chúng tôi, đã chót bĩnh ra”.
a- Binh pháp Tôn tử, thiên Mưu công chép
rằng: 故上兵伐谋,其次伐交. 其次伐兵. Cố thượng binh phạt mưu, kì thứ phạt giao, kì thứ phạt
binh.
Trong mọi cuộc đối đầu, dùng mưu lược, để không cần đánh mà vẫn giành được
thắng lợi trọn vẹn. Đó là thượng sách. Kế đó, người tài giỏi dùng ngoại giao.
Thủ đoạn ngoại giao, có thể ngăn cản được chiến tranh. Do đó, nó được xếp trên
cả việc dụng binh.
Xung đột Việt – Trung, nếu có, ắt phải khởi
nguồn từ Biển Đông. Khôn ngoan nhất, phải tháo được cái ngòi nổ ở đó. Muốn vậy,
phải tạo được thế “đỉnh lập”
giữa Việt – Trung và phần còn lại của Thế giới. Ban lãnh đạo CS Việt nam, không
làm như thế. Họ chủ động tạo thế “lưỡng
cực” và đặt mình vào giữa, để giở trò “Ngoại giao đu dây”. Trình độ, thì lùn. Nhưng chúng vẫn
loay hoay lập thế “tọa sơn quan hổ đấu”
và hi vọng hão huyền: Ở biển Đông, Mỹ – Trung sẽ đại chiến, còn chúng không
phải làm cái gì cả và ở giữa thu lợi. Đen cho chúng, hai kẻ kia, không ngốc như
chúng và Việt nam, bị ném vào cuộc chơi, trong vai… kẻ nhảy dây. Tiết tấu nhanh
hay chậm, tùy thuộc kẻ quay dây. Ở đây, là Trung và Mỹ. Chóng mặt với cái vai
này, Việt nam quay ra muốn “làm bạn với
tất cả”. Nhưng, khôn vặt và láu cá như họ, mấy ai tin và được mấy
người chơi. Hoa kỳ – Nhật bản và nhiều nước khác, cũng vậy. Họ đã chán ngán với
trò chơi 2 mặt của Việt nam và họ muốn ngãng ra.
Rõ ràng, cái gọi là, đường lối đối ngoại “ba không” và “độc lập – tự chủ” của Nguyễn Phú Trọng,
đã làm suy yếu Việt nam và đẩy chúng ta vào tình thế hết sức nguy hiểm: Tự trói
chân và buộc tay mình, trong lúc sức cùng – lực kiệt, để “một chọi một” với gã khổng lồ Trung
cộng. Một kẻ, thừa hung hăng – đầy thủ đoạn và chưa bao giờ, từ bỏ dã tâm thôn
tính Việt nam. Trong cuộc đối đầu Trung – Việt, bọn Tàu phù, cũng chỉ mong có
thế. Trứng, sao chọi được đá. Đi theo con đường của Trọng, là chết. Còn nghe
theo Trọng, là mất nước và con em của chúng ta, rồi đây, sẽ lại phải “chém rắn – đuổi hươu” để giành Độc lập.
Không ai muốn, nhiều thế hệ sau của người Việt, lại sẽ phải “xối máu nóng, để rửa vết nhơ nô lệ”.
“Thù
trong – giặc ngoài”, cùng lúc hiện ra trước mặt. Cuộc Cách mạng Dân
chủ ở Việt nam, tất yếu phải nổ ra. Để, xử lí triệt để bọn thù trong, không cho
chúng dâng nước ta cho giặc
b- Trên trận chiến Kinh tế: Vì dốt nát, nên
Đảng CS không biết cách làm ra tiền. “Gà
què, ăn quẩn cối xay”. Quanh đi – quẩn lại, chúng chỉ biết bóp nặn
dân ta, qua sưu cao – thuế nặng và “tận
thu” mọi khoản, ở mọi nơi – mọi lúc.
Các doanh nghiệp tư nhân – “con gà đẻ trứng vàng” cho ngân sách
Quốc gia, bị bóp hầu – bóp cổ và bị trấn lột, cho tới những đồng xu cuối cùng.
Kết quả, chúng đang phá sản hàng loạt.
Ngược lại, Đảng CS ảo tưởng vào kinh tế quốc
doanh. Coi nó là quả đấm thép – là xương sống của nền kinh tế Quốc gia và dành
cho nó, trùng trùng – lớp lớp những ưu đãi. Nó được “một mình – một chợ”, ở hầu hết các lĩnh
vực trọng yếu của công – nông – ngư – thương và dịch vụ. Cho dù, những kẻ đứng
đầu, chẳng ai biết gì về nó. Kết quả, những quả đấm thép này, đã đấm
bục ngân khố Quốc gia. Hết tỷ USD này – đến tỷ USD khác, mà Nhân dân và
Đất nước chắt chiu dành dụm được, đã lần lượt bị ném vào đó và mất hút, chẳng
thấy tăm hơi. Vinashines, Vinalines, gang thép Thái Nguyên… là những ví dụ.
Không tự nuôi nổi chính mình, thì đã đành. Nhưng “khắm” nhất, khu vực kinh tế quốc doanh, còn thi nhau báo
lỗ.
Dư luận, đặt câu hỏi: Từ trước – đến giờ,
nếu chỉ trông chờ vào đảng phí, Đảng CS, đâu có đủ tiền mua nước lã, để uống
cầm hơi. Nhưng, chúng vẫn ăn tiêu bạt mạng. Thậm chí, còn dư tiền, để vực dậy
và mời những cái thây ma, là “các đảng
cộng sản và công nhân quốc tế” sang Hà nội, mà đàn đúm. Tiền đó, ở
đâu ra? Phải chăng, nó đã được lấy ra, từ những cái khoản lỗ khổng lồ kia?
TBT Nguyễn Phú Trọng cùng các trưởng đoàn đại biểu
dự Cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân lần thứ 18 chụp ảnh chung
(Ảnh: TTXVN)
Tài nguyên thiên nhiên, bị các băng nhóm lợi
ích tranh nhau xâu xé và giờ đây, đã cạn kiệt. Tiền khô, cháy túi. Xuất khẩu
cái gì, thiên hạ trả về thứ đó. Thói tráo trở, cùng những chiêu trò đàn áp Nhân
quyền, khiến Đảng CS mất sạch uy tín và không ai muốn mở hầu bao, để cho vay
nữa. Dòng đầu tư nước ngoài, đã có dấu hiệu chững lại và tháo chạy khỏi thị
trường Việt nam.
Sản xuất, đình đốn. Của cải làm ra, không
đủ. Trong khi, số người phải nuôi, lại rất nhiều. Tiền vốn đã ít, lại không
được đầu tư cho sản xuất. Nó được Đảng CS chi tiêu vô tội vạ, vào những khoản
hết sức vớ vẩn. Từ những tượng đài thô kệch, cho tới, những bảo tàng nhố nhăng.
Ngân sách nào mà chịu nổi. Hệ quả tất yếu: Kinh tế khủng hoảng – đồng tiền mất
giá – nợ ngập đầu. Người dân, ngày càng kiệt quệ. Đời sống của họ, khốn đốn vô
cùng. Họ chỉ biết cầm cự cho qua ngày – đoạn tháng và chẳng ai, dám nghĩ đến
ngày mai. Ngày, mà Việt nam sẽ vỡ nợ.
– Khủng hoảng chính trị, cũng đã lên tới
ngưỡng báo động? Mâu thuẫn một mất – một còn: “giữa 1 bên, những kẻ thống trị CS – còn bên kia, những người bị trị,
là Nhân dân” đã trở nên hết sức gay gắt. Càng ngày, người dân càng
nhận rõ cái bộ mặt đểu cáng của Đảng CS: Chúng đã thí mạng hàng triệu người dân
Việt nam, để đánh đổ “chế độ người bóc
lột người” và lập ra cái chế độ, mà chúng gọi là CS. Nhưng cuối
cùng, chính chúng, lại dùng chủ nghĩa Tư bản, để làm giàu cho mình và cho 1
nhúm nhỏ những kẻ lãnh đạo chóp bu của chúng. Nhân dân và Đất nước, đã bị lừa
đảo một cách trắng trợn. Và, họ đã bị mất sạch mọi thứ, từ Quyền cho đến Lợi.
Lớn, như việc bán Đất và nhượng chủ quyền
Biển – Đảo cho Tàu, người dân, nào có biết. Nhỏ, như việc đốn hạ hàng loạt gốc
đại thụ đã vài trăm năm tuổi ở giữa lòng Thủ đô, chúng cũng “không cần hỏi ý kiến của Nhân dân”.
Chúng làm như, cái Đất nước này, là của riêng, do cái thằng cụ tổ Mác – Lê khai
phá và truyền lại cho chúng. “Ông/bà chủ”
nào dám lên tiếng nói ra sự thật, chúng vu khống người ta “xuyên tạc” và chụp cho họ cái mũ “phản động”. Rồi, lôi người ta vào bót
và đánh cho họ mềm xương. Bè lũ chóp bu CS, đứa nào cũng giàu nứt đố – đổ vách.
Tuy vậy, cái lũ đàng điếm và vô liêm xỉ này, vẫn mặt trơ – trán bóng, để ngày
nào cũng tru lên rằng:
Một lòng, vì Nước – vì Dân.
Nước – Dân còn khổ, thì thân sướng gì (!) (Tố Hữu)
Lợi quyền, đối nghịch. Cho nên: Sự bất mãn
của Dân chúng đối với Đảng CS, ngày một dâng cao – Lòng tin của Dân chúng đối
với Đảng CS, ngày càng xuống thấp.
Bồi thêm vào đó, là những mâu thuẫn nội bộ:
“Giữa 1 bên, những phần tử tiến bộ, muốn
cải cách toàn diện, để cứu Đảng và cứu chính mình. Còn bên kia, những kẻ bảo
thủ – giáo điều, vẫn ‘kiên định’ cái chủ nghĩa Mác – Lê hủ bại, để giữ quyền và
lợi”. Những mâu thuẫn này, đã công khai bộc lộ qua những cuộc “chỉnh đốn”, để hạ bệ và thâu tóm quyền
lợi của nhau. Những mâu thuẫn này, xem ra, đã không còn có thể khoan nhượng
được nữa. Đạn đã lên nòng và đôi bên, đã dàn trận. Tất cả nòng súng, đã được
chĩa thẳng vào mặt nhau và tất cả, đang chờ 1 cú huých, từ phía Nhân dân.
Thực trạng Xã hội Việt nam, giống như vỏ của
một con tàu. Cái vỏ ấy, giờ đây, đã rách như xơ mướp. Nước đã tràn vào và ngấp
nghé mạn tàu. Nghe theo Trọng, để tất cả cùng chết hay đứng lên, để giành sự
sống? Dân chúng, có quyền lựa chọn và chắc chắn, chẳng ai thích phương án 1.
Đó là lí do thứ hai, khiến cuộc Cách mạng
Dân chủ ở Việt nam tất yếu phải nổ ra.
c- Đất nước, đang được điều hành, bởi một
Chính quyền hết sức vô cảm – cồng kềnh – chồng chéo và không có hiệu quả. Năng
lực của nó ư? Chỉ cần, xem cái cách mà Đảng CS đối phó với thảm họa Môi trường
biển miền Trung hoặc thiên tai chồng nhân tai, trong thảm họa lũ lụt cũng ở
miền Trung vừa qua, là rõ. Họ không có Tâm và chẳng đủ Tầm, cho dù, ở bất cứ
lĩnh vực nào. Giao cho họ làm đường. Đường đắt, thì đã đành. Nhưng vừa mới
thông xe, đã hỏng. Giao cho họ xây nhà máy, họ đòi giá trời ơi. Còn nhà máy,
chưa làm xong, đã phải đắp chiếu. Họ mang tiền của Nhân dân và Đất nước ra nước
ngoài đầu tư, bị đối tác lừa, dễ như lừa trẻ con… Bù lại, họ giỏi hành dân – họ
giỏi ăn cướp – họ giỏi nói láo – họ giỏi phá hoại và cơ quan điều tra của họ,
thật kinh hoàng: “Giỏi nhất thế giới”.
Vô tội, vẫn khép được người ta vào án tử hình. Kèm thêm vào đó, tình trạng tham
nhũng trong hệ thống công quyền, cũng rất đáng nể. Nó hết sức trầm trọng và đã
vô phương cứu chữa. Các vi phạm về nhân quyền, cũng ngang nhiên phơi bày trước
mắt dân chúng và ngang nhiên phơi bày trước dư luận trong và ngoài nước. Mức độ
của nó, hết sức nặng nề và đã vượt ra ngoài sức chịu đựng của quảng đại quần
chúng.
Chính quyền, giống như cỗ máy của con tàu
Việt nam. Giờ đây, cỗ máy ấy đã rệu rã lắm rồi. Đã thế, chân vịt của nó, lại bị
quấn chặt trong những cái lưới rách – hỏng của mớ Pháp luật rối rắm và không
nhất quán. Chân vịt của nó, cũng bị quấn chặt trong mớ rong rêu hủ bại của đội
ngũ cán bộ thi hành. Không cải tổ, không tát được nước ra ngoài. Con tàu Việt
nam, sẽ sớm chìm nghỉm cùng với toàn bộ hành khách trên đó. Kiên định theo
Trọng, để chết hay đứng lên, để giành sự sống?
Đó là lí do thứ ba, khiến cuộc Cách mạng Dân
chủ ở Việt nam tất yếu phải nổ ra.
d- Nguyễn Phú Trọng, tài cao – chí nhớn. Văn
– võ, song toàn. Văn của ông, đám chuyên tu, phải lác mắt – Võ của ông, bọn trẻ
trâu, phải bạt vía kinh hồn. Trời chấm cho ông, vào ngôi Thiên tử. Thế nên, phú
cho ông, đủ mọi thứ trên đời. Từ trí thông minh của Gia Cát Lượng, cho đến,
những thủ đoạn thô thiển và bỉ ổi nhất của cái lũ “đá cá – lăn dưa”. Tất cả đã nhào trộn và biến ông trở
thành kẻ lươn lẹo. Từ lúc, còn mặc quần thủng đít – cho đến, tận bây giờ.
Giữa những năm tháng gian khổ và ác liệt
nhất của cuộc Chiến tranh, ông đã trổ tài luồn lách. Giỏi đến mức: không phải
khai gian tuổi, mà cũng chẳng phải đi bộ đội – chẳng phải dạng què quặt, nhưng
vẫn được ở lại hậu phương. Đỉnh cao trí tuệ của ông, được thăng hoa và phát
tiết, đúng vào cái ngày họp Đại hội lần thứ 12 của cái Đảng CS. Trong cái thế “trứng chọi đá”, ông đã lần lượt đá bay
tất cả những đối thủ: trẻ hơn ông – khỏe hơn ông và không ươn hèn như ông. Để
cuối cùng, với sự hậu thuẫn của lũ Tàu phù, ông ung dung ngồi vào cái ngôi Tổng
Bí thư, thêm 1 nhiệm kì nữa. Cho dù, từ trước tới giờ, ông chỉ biết: ăn như
rồng cuốn – nói như rồng leo và 1 năm đã trôi qua, kể từ khi đá đít Ba X để
được độc quyền lãnh đạo, những gì mà ông đã thể hiện, còn lâu mới sánh được với
hình tượng “mèo mửa”.
Văn hèn – võ bẩn, giúp ông tạm tiếm được
quyền và ngồi vào vị trí thuyền trưởng của con tàu Việt nam. Nhưng khốn nỗi,
mắt Trọng, bị mờ. Tầm nhìn của ông, không quá cái lỗ mũi. Xa hơn nữa, là phải
sờ soạng. Đã thế, tính tình cực kì ương ngạnh và bảo thủ. Xác định được đường
đi, ông “kiên định” không đổi
hướng. Hành khách trên tàu, bao phen đã phải thót tim và rú rít như điên dại,
khi ông nhắm mắt, lái tàu vào giữa phong ba – bão táp. Nước xoáy và cồn cát,
cũng chẳng từ. Mỗi lần như thế, con tàu Việt nam, thêm 1 lần tả tơi – rơi rụng.
May mà, chưa chìm.
Tưởng ông, gà mờ – hóa ra, không phải. Trước
mũi tàu, đảo đá – sào huyệt của bọn hải tặc, đã lừng lững hiện ra. Ngoảnh lại,
Nhân dân – những hành khách chính, đã nhìn thấy rõ mồn một: tất cả áo phao –
xuống cứu sinh – lương thực – thực phẩm trên tàu, đã được dồn vào một góc và
chỉ để dành riêng cho bọn lãnh đạo CS.
Chẳng biết, họ có cam tâm chịu để thuyền
trưởng Phú Trọng lái tàu vào đảo đá và bàn giao họ cho lũ hải tặc Trung hoa?
Bọn lái buôn, sẽ nhận tiền và sẽ chuồn đi sống sung sướng ở một nơi chân trời –
góc bể nào đó. Còn họ, sẽ chết dần – chết mòn, trong thân phận của những kẻ nô
lệ?
Đó là lí do thứ tư, khiến cuộc Cách mạng Dân
chủ ở Việt nam tất yếu phải nổ ra.
e- Ở thời kì hoàng kim, phe CS, có hơn chục
nước. Anh nào, cũng khoe khôn – anh nào, cũng khoe khéo và ai cũng tự nhận,
mình ưu việt nhất trần đời. Ưu việt đến đâu, không biết. Chỉ biết chắc một
điều: trên thực tế, “quan hệ sản xuất”
theo phương thức CS, hoàn toàn mâu thuẫn với “lực lượng sản xuất” tại đó. Kết quả, Cách mạng tất yếu
phải nổ ra. Đây không phải là “luận điệu
của các thế lực thù địch và phản động”. Nó là lí thuyết cơ bản, về
cái gọi là “đấu tranh giai cấp”
của chinh những người CS. Nó đã nghiệm đúng, trong trường hợp của Nga xô và nó
đã nghiệm đúng, trong trường hợp của các chế độ CS ở Đông Âu. Việt nam, không
thể là ngoại lệ.
Nó là nguyên nhân thứ năm, đảm bảo chắc chắn
rằng, cuộc Cách mạng Dân chủ ở Việt nam, tất yếu phải nổ ra.
f- “Vận
động, là bản chất của sự
sống” – “Chọn lọc tự nhiên. là quy luật của sinh giới”. Trong
quá trình vận động, cả Tự nhiên lẫn Xã hội, đều lần lượt đào thải những gì hủ
bại và không hợp thời.
Chủ nghĩa Mác – Lê, là sản phẩm lỗi mốt và
vô cùng đồi bại, do một nhúm những kẻ đê tiện nghĩ ra. Nó đã kéo lùi Lịch sử của
nhân loại– nó đã đưa hàng tỷ con người trên hành tinh, đến chỗ dã man – đói
nghèo và lạc hậu. Cả loài người lên án và phỉ nhổ nó. Sở dĩ, còn tồn tại ở vài
nước, là nhờ, đứng trên đôi chân: khủng bố và tuyên truyền dối trá. “Nó là giấc mơ của vài người nhưng là cơn ác mộng
của nhân loại” (Victor Hugo)
Chống lại cả loài người, cho nên: nó, không
có sức sống – nó, đang bị chết dần và cuộc sống, sẽ đào thải nó. Đó là nguyên
nhân thứ sáu, đảm bảo chắc chắn rằng, cuộc Cách mạng Dân chủ ở Việt nam, tất
yếu phải nổ ra.
3- Tại sao cuộc Cách mạng Dân chủ ở Việt nam
chưa nổ ra?
– Cách mạng, giống như 1 đám cháy. Đám cháy
chỉ bùng phát, khi hội tụ đủ cùng 1 lúc, cả 3 điều kiện: nhiên liệu – dưỡng khí
và đạt tới cái gọi là điểm cháy. Biển lửa chỉ bùng phát, khi cả cánh đồng cỏ
khô, cùng lúc bén lửa và đội ngũ những người chữa cháy cùng với phương tiện,
không đủ.
Trên thực tế, Đảng CS, coi quần chúng, không
bằng lũ súc vật. Chúng coi khinh – mặc sức hành hạ và bóc lột người dân. Cả
nước, sống trong 1 bầu không khí ngột ngạt và bất an. Cả cánh đồng cỏ khô ấy,
chỉ chờ một mồi lửa. Nhiều đám cháy, đã xuất hiện. Những cuộc xuống đường của
quần chúng, đã nổ ra ở rất nhiều nơi và với tần xuất, ngày càng dày đặc. Có
lúc, qui tụ tới vài vạn người. Tuy nhiều và lớn, nhưng chúng không xảy ra cùng
lúc và không có sự liên kết. Do đó, chưa xảy ra hiện tượng cộng hưởng và Đảng
CS, đã kịp tời tung quân cách li. Đồng thời, dồn đủ lực lượng, để tổ chức trấn
áp. Hệ quả, những đám cháy đó, nhanh chóng bị dập tắt và không lan rộng.
Câu hỏi được đặt ra: khi nào, gió sẽ nổi lên
và đưa những đám cháy ấy, lan khắp cánh đồng và luồng gió ấy, sẽ khởi đầu từ
đâu?
Sách “Lục
thao” chép rằng: 以观天道: 天道无殃不可先倡, 人道无灾,不可先谋. 必见天殃,又见人灾,乃可以谋. Dĩ quan Thiên Đạo:
Thiên đạo vô ương, bất khả tiên xướng. Nhân đạo vô tai, bất khả tiên mưu. Tất
kiến Thiên ương, hựu kiến Nhân tai, nãi khả dĩ mưu.
Những người muốn phát động và lãnh đạo cuộc
Cách mạng lần này, phải hết sức thận trọng: Trên, xem Thiên văn – Dưới, xét Địa
lí – Ở giữa, khảo sát Nhân tình.
Thiên nhiên, chưa giáng tai họa: Cách mạng,
chưa thể đến. Dân chúng, không có những kiếp nạn khủng khiếp: họ, chẳng muốn
xuống đường.
Khi, đã hội đủ đầy, cả Thiên ương lẫn Nhân
tai. Ấy là lúc, để ai đó mưu đồ việc lớn: Cứu chúng sinh, ra khỏi bể khổ.
Thời cơ, đã chín muồi. Thời điểm, đang lại
rất gần: Thảm họa đen mà Formosa
gieo rắc, đã bao trùm lên cả Đất nước và nó sẽ nhấn chìm cả Dân tộc. Bao nhiêu
ngành nghề, đã vì nó, mà bị tê liệt. Bao nhiêu con người, đã vì nó, mà bị mất
sạch cơ nghiệp và đang dần bị đẩy vào chỗ khốn cùng. Đói cơm – rách áo – con
cái thất học và bệnh tật, chẳng chừa bất cứ 1 ai. Họ sẽ bừng tỉnh và sẽ bật
dậy, khi chẳng còn đường lùi: Chỉ vài bước nữa, vực thẳm ở phía trước đang chờ
đón họ. “Bần cùng” sẽ sinh “đạo tặc”. Tất cả những triệu chứng ấy,
báo hiệu cơn cuồng phong kinh thiên – động địa, sắp xảy ra.
4- Từ nay đến đó, vẫn còn nguyên 2 sự lựa
chọn, dành cho cái Đảng CS:
– Hoặc, họ sẽ phế truất Trọng, một anh chàng
tham quyền – cố vị. Trong khi, tuổi cao – sức yếu; văn thì dốt – võ thì nhát.
Chỉ được cái nói nhảm, là không ai bằng. Đồng thời, tiến hành cải cách 1 cách
toàn diện và triệt để: Trả lại quyền
làm chủ cho người dân và cho phép họ, được tự do ngôn luận. Hai cái trụ cột
này, Khương Tử nha đã bày cho Chu Văn vương và nó giúp nhà Chu bên Tàu, giữ
vững được Chính quyền, ròng rã xuyên suốt tám thế kỉ.
– Hoặc, họ sẽ hi sinh nhiều thế hệ nữa của
nòi giống Việt, chỉ để, kéo dài thời gian ngắc ngoải của họ. Đổi lại, họ sẽ bị
mất sạch mọi thứ, khi quần chúng vùng dậy, đạp lũ đê tiện xuống bùn đen vạn
kiếp.
“Đau
đẻ, không chờ sáng trăng”. Thời gian, không ủng hộ họ và “đêm trước của cuộc Cách mạng”, đang
lừng lững đến gần. Không một ai và không một thế lực hắc ám nào, có thể ngăn
chặn được nó. Kể cả, Nguyễn Phú Trọng và đám quan thày Trung cộng của y.
Nguyễn Tiến Dân
Tel: 0168 – 50 – 56 – 430
Địa chỉ: Vì tin vào cái lũ CS đê hèn, nên bị
chúng lừa đảo và cướp sạch của cải. Bởi thế, mất nhà và trở thành dân du mục.
Nay đây – mai đó, chưa có nơi ở cố định.
– – – – – – – – – – – – – –
Các bài sau:
– Đọc Quỷ Cốc tử, suy nghĩ về thực trạng và số phận
đen tối của Đảng Cộng sản Việt nam.
– Cơn bão táp Dân chủ ở Việt nam sẽ bùng phát ở đâu
và sự kiện ‘Thiên an môn’, liệu có được lặp lại?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét