Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Đảng Cộng Sản hãy một lần nêu tinh thần "Giang Văn Minh"


An Viên, Việt Nam Thời báo, ngày 26/8/2019
(VNTB) - Cái chủ trương đã gạt chính trị và chủ quyền ra khỏi chủ thể nhân dân và thâu tóm hoàn toàn các thông tin, quyết định nằm trong tay một nhóm người. Những cú đòn đau từ lực lượng an ninh trong trấn áp người biểu tình, những cái đạp-khiêng người biểu tình từ những sĩ quan an ninh ở Hà Nội đã góp phần không nhỏ đến cách mà người dân thờ ơ, lạnh nhạt với chủ quyền hiện nay.
Hải Dương 8 tiến sát vùng biển Việt Nam sau nhiều tuần.
Cách đảo Phú Quý 102km, cách bờ biển Phan Thiết 185km.
Tàu hải quân Quang Trung, con tàu có tính năng "tàng hình" hiện đại bậc nhất của Việt Nam được báo chí nước ngoài miêu tả là "tháo chạy về bờ", và neo đậu tại cảng Cam Ranh.
Hai tàu hải quân Việt Nam hiện đang theo dõi tàu Hải Dương 8 và 4 tàu hải cảnh Trung Quốc.
Twitter Ryan Martinson trong một chia sẻ ngày 24.8 cho biết.
"Có vẻ như Haiyang Dizhi 8 đang mở rộng khảo sát đến một khu vực gần bờ biển của Việt Nam."
Điều đáng sợ, là thông tin hoạt động của dàn tàu Trung Quốc chìm trong lượng thông tin liên quan đến nạn cháy rừng Amazon. Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn chưa có một tuyên bố kịp thời. Và trên hết, sự bàng quan, thờ ơ chủ quyền quốc gia đang là biểu hiện chính của cộng đồng người dùng mạng xã hội Facebook.

Đây là "hiện thực chủ quyền" được xây dựng sau hàng loạt chính sách và chủ trương "đã có Đảng và nhà nước lo". Cái chủ trương đã gạt chính trị và chủ quyền ra khỏi chủ thể nhân dân và thâu tóm hoàn toàn các thông tin, quyết định nằm trong tay một nhóm người. Những cú đòn đau từ lực lượng an ninh trong trấn áp người biểu tình, những cái đạp-khiêng người biểu tình từ những sĩ quan an ninh ở Hà Nội đã góp phần không nhỏ đến cách mà người dân thờ ơ, lạnh nhạt với chủ quyền hiện nay.
Có phải đó là thông tin kích động? Đó có phải là xúi giục và làm loạn? Hay đó là chính là "hiện thực xã hội" do chính "hiện thực cách mạng " tạo nên?
Chủ quyền quốc gia là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Nhưng nó sẽ sớm đi vào dĩ vãng nếu chỉ dựa vào "tàu Quang Trung" và những đảng viên dày lý luận xã hội chủ nghĩa nhưng thiếu thấu cảm về sức mạnh của lòng dân hiện nay.
Đảng và Nhà nước không hề mơ hồ về "tình đồng chí". Cũng sẽ chẳng ngây thơ tin vào "4 tốt và 16 chữ vàng", nhưng cái "ý thức hệ chế độ", cái "tự cao của người cộng sản", và một mớ lý thuyết lợi ích chính trị buộc họ phải giả vờ tin, và sẵn sàng ngây thơ khi cần thiết.
Việt Nam buộc phải chọn đồng minh, và cách Trung Quốc tiến sát đảo Phú Quý cũng như bờ biển Phan Thiết đã cho thấy đó là "mệnh lệnh tối cao", xuất phát từ chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn của lãnh thổ. Cao hơn cả, là chính giữ gìn cho sự tồn tại của ĐCSVN.
Bạo lực cách mạng hay lý thuyết "chính quyền trên đầu ngọn súng". Những nguyên tắc cách mạng thời V.Lenin đã giúp ĐCSVN giành và lập chính quyền, giữ gìn quyền lực độc tôn hơn 70 năm qua. Nhưng bạo lực cách mạng sẽ sớm bị hoá tro dưới bạo lực của thuộc tính dân tộc, một dân tộc mà đủ sức nhẫn nhục, nhưng cũng sẽ đủ sức để "treo cổ" bất kỳ tên phản quốc, bán nước và làm tổn hại chủ quyền cha ông để lại.
Lịch sử Việt Nam không thiếu sự xoá sổ đó.
Bài học "chủ quyền quốc gia là tối thượng" vẫn còn nguyên vẹn, bất diệt.
ĐCSVN sẽ chẳng thể nào bảo vệ được toàn vẹn quốc gia khi dựa vào khí tài kém cỏi trước Bắc Kinh, và một sự "kiêu ngạo cộng sản". ĐCSVN chỉ có thể thực hành một đường lối giữ nước khi và chỉ khi huy động được sức mạnh của toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, nơi mà đồng minh trở thành một khái niệm thường trực trong đối sách ngoại giao và quốc phòng của chế độ.
Giữ được chủ quyền là còn chế độ, mất chủ quyền là diệt vong chế độ. Đó không phải còn là những trạng thái mang tính mơ hồ hay kích động, mà đó là những trạng thái hiện thực và mang tính bài học lịch sử mà chính Bộ Chính trị Việt Nam phải "thấm nhuần" đầu tiên.
ĐH Đảng XIII sắp diễn ra, nếu cần thiết, thì có thể lùi lại thời hạn và tinh gọn tổ chức. Bởi đây phải là thời gian để bàn về bảo vệ chu quyền lãnh thổ hơn là thời gian để bàn nhân sự và tổ chức sao cho thành công tốt đẹp. Đây cũng là thời điểm bảo vệ chủ quyền là trên hết, dựa trên cơ sở vận mệnh quốc gia hơn là để nỗi lo sợ về việc, ảnh hưởng của nó đối với việc tổ chức ĐH Đảng.
ĐCSVN hãy tuyên bố và gióng trống một lần cho hợp với lòng dân. Nơi mà sự chán chường và lạnh nhạt, một thuộc tính "bất tuân dân sự" về mặt cảm xúc đang phản ứng lại với chủ trương "đã có đảng lo". Khơi gợi lòng dân, tăng cường tiéng nói nhân dân và sự đồng thuận của nhân dân trong hô vang một cách giận dữ và hào sảng: đả đảo Chính quyền Bắc Kinh xâm lược; đả đảo chủ nghĩa bành trướng Bắc Kinh.
Nhà báo Mai Quốc Ấn trong một chia sẻ ngày 25.8 đã dẫn trường hợp về sứ thần Giang Văn Minh thời Hậu lê. Khi vua Minh là Chu Do Kiểm ngạo mạn ra vế đối cố ý làm "nhục quốc thể" ("Đồng trụ chí kim đài dĩ lục" - nghĩa là "Cột đồng đến giờ đã xanh vì rêu", ám chỉ cột đồng Mã Viện dựng khi sang xâm lược nước ta đến nay vẫn còn và phủ rêu xanh. Ngụ ý nhà Minh vẫn đang kiểm soát Đại Việt.
Giang Văn Minh đối lại ngay bằng câu: "Đằng Giang tự cổ huyết do hồng" (Bạch Đằng từ xưa vẫn đỏ vì máu). Ám chỉ, người Việt nhiều lần đánh tan quân xâm lược phương Bắc trên Sông Bạch Đằng.
Đó là tinh thần "bất nhục quân mệnh" (không để nhục mệnh vua).
ĐCSVN cần học tập và làm theo tinh thần của sứ thần Giang Văn Minh, theo đó, hành xử sao cho xứng đáng là đảng cầm quyền duy nhất của quốc gia hiện nay. Làm sao để chủ quyền trong dân không nguội lạnh và trên hết là không để nước mang nhục. Bởi, sẽ thật buồn cười khi báo chí trong nước đưa tin "kiều bào nước ngoài với cờ đỏ sao vàng biểu tình phản đối Trung Quốc", nhưng bên trong lại là ngăn cản và dùng bạo lực để ứng phó với tiếng nói người dân.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét