Thứ Hai, 4 tháng 1, 2021

LÀNG TÔI NGÀY ẤY ( Tản văn của Trần Quý Lộc ) : kỲ III


LÀNG TÔI NGÀY ẤY ( Tản văn của Trần Quý Lộc ) : kỲ III

( Kỳ III, Từ trang 47 đến   trang 56 )

 Xem kỳ II :   http://thpttohieusonla.blogspot.com/2021/01/lang-toi-ngay-ay-tan-van-cua-tran-quy_2.html

 


 

Phần hai - CHUYỆN CƯỜI.

 

1.Chuyện cái mấn thâm

Ngày xưa, những người phụ nữ quê tôi đều mặc mấn thâm, dânmiền Bắc gọi là cái váy đụp. Họ nghèo, mỗi người chỉ có được một chiếc mấn mới, dùng vào những ngày trọng đại.

Có người mẹ trẻ, quanh năm mặc mấn thâm cũ, bạc thếch. Nhân ngày mai tiễn con gái đầu lòng về nhà chồng, người mẹ đó đem chiếc mấn mới ra mặc, cầm chổi quét sân, làm thay cái việc hàng ngày của con gái.

Chàng rễ đến nhà người yêu, khi trời đang chập choạng tối, nhìn người mẹ tưởng nhầm là người yêu mình. Chàng rón rén, đi từ phía sau, tạo vẻ bất ngờ, đưa hay tay ôm gọn lưng mẹ vợ, kéo vào lòng mình, khoe:

Ngày mai tui cho 3 phát.

Người mẹ biết chàng rể nhầm mình là người yêu của chàng. Tuyđược con rể trẻ ôm cũng thích, nhưng là mẹ vợ tương lai, người mẹ tương lai đó, chỉ còn biết giả làm mặt giận, cảnh cáo chàng rể:

Mi nói, ngày mai cho tau ba phát, là ba phát ra răng.

Trời ạ. Mẹ vợ tương lai, không phải người yêu, chàng rể biết mìnhđã bị nhầm to bèn cười chống chế, chữa thẹn:

Tui nói, cho u 3 phát là ra ri. Tui đã mua được 3 quả pháo đùng,ngày mai đem đây đốt cho u nghe.

Người mẹ vợ tương lai cười, khen thầm chàng rể tương lai thông minh, vụng chèo nhưng khéo chống. “Con mấn thâm, mẹ cũng mấn thâm, cho nên thằng rể mới nhận nhầm mụ gia”.

 2. Chuyện thằng hôm qua

Một tối nọ, tại gia đình có hai vợ chồng trẻ, anh chồng nghếch chânlên ghế hút thuốc lào, chị vợ ngồi cạnh chồng khâu vá. Trong nhà họ, có thằng trộm, ngày hôm qua đã đến rình từ chập choạng tối, nhưng chưa trộm được gì. Hôm nay, hắn lại vào rình, chờ thời cơ ăn trộm. Bỗng hắn nghe người vợ nói nhỏ với chồng: “Ênh ơi, thằng hôm qua kìa”.

Sau khi nghe tiếng người vợ nói khẽ với chồng, tên trộm chột dạ, tưởng mình đã bị lộ, vội vàng bỏ chỗ nấp, chạy vụt ra khỏi nhà. Người chồng thấy có người đàn ông, từ trong nhà mình chạy ra, nghi đó là tình nhân của vợ, bèn túm tóc vợ, trợn mắt, quát:

 -Thằng mô?

Chị vợ cũng rất ngạc nhiên, khi biết có người đàn ông từ trong nhàmình chạy ra, chị thanh minh với chồng:

Tui mần răng biết được có người núp trong nhà mình.

Người chồng ngạc nhiên hỏi lại vợ:

Mi đã nói “thằng hôm qua kìa”?

Người vợ biết chồng đã hiểu sai ý mình, bèn chỉ tay vào “của quí”của chồng, đang thò ra ngoài cái quần đùi của chồng, giải thích:

- Thằng hôm qua là thằng ni. Khi êng mặc quần cộc ngồi hút thuốc,chân nghễnh lên, đã để thằng ni lòi ra. Là tui muốn nhắc ênh khi ngồi phải có ý có tứ.

3. Chuyện “của quí” có mắt

Có ông nông dân thích chơi sinh vật cảnh. Một hôm đi chợ Thượng,mua được con rùa quí, cất vào chiếc túi quần.

Khi ngồi đò qua sông La về nhà, con rùa cắn túi quần định chui ra, nhưng không ra được, chỉ thò ra được mỗi cái đầu.

Có bà bán bánh đúc sau khi đã bán hết hàng ở chợ Thượng, ngồi cùng chuyến đò qua sông với ông có con rùa. Bà ta nhìn thấy cái đầu của con rùa ngọ ngậy, tưởng là “của quí” của ông kia. Thấy lạ, bà ta tò mò nhìn không chớp mắt.

Ông có con rùa ngạc nhiên, hỏi bà ta:

Bà nhìn cái chi mà chăm chú rứa.

Bà bán bánh đúc thật thà, cười phô cả hai hàm răng đen, nói:

 -Thú thực, đời tui đã nhìn thấy không ít “của quý” của đàn ông,nhưng chưa thấy cái mô đặc biệt như của bác: Có hai con mắt.

 4. Chuyện nhỏ

Làng tôi ngày trước, con cái lấy chồng lấy vợ đều chịu sự lựa chọncủa bố mẹ, “cha mẹ đặt đâu, con cái ngồi đó”. Trong làng có hai người bạn thân, vợ của họ đều sinh con đầu lòng, cùng một năm. Một bà sinh được “hoàng tử”, bà kia sinh được “công chúa”. Cả chàng “hoàng tử” và nàng “công chúa” đều xinh xinh xắn, khỏe mạnh.

Hai ông chồng cho là, nếu các con họ lấy nhau, chúng sẽ “cùng tuổi nằm duỗi mà ăn”, họ còn có nhiều điều kiện ngồi cùng nhau uống rượu, nên đã giao ước: Khi bọn trẻ lớn lên sẽ cho chúng lấy nhau.

Nàng “công chúa” lớn lên trở thành cô gái thanh tú cao ráo, trắng trẻo, xinh xắn. Chàng “Hoàng tử” lớn lên trở thành chàng trai thấp lùn, đen đúa và xấu xí. Nếu để bọn chúng lấy nhau, chẳng khác nào “bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu”.

 Ông bố của nàng “công chúa” không muốn con mình thiệt thòi, cố tìm ra lý do hợp lý để từ chối. Ông ta cho là, chiều dài “của quí” của người con trai thường tỷ lệ thuận với chiều cao cơ thể. Chàng “hoàng tử” thấp một mẩu thế kia, chắc chắn cái “của quí” của chàng ta không thể dài được. Ông ta bịa lý do, nói với bố chàng “hoàng tử”: “Con gái tui đã đồng ý cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nhưng nó cần có một điều kiện”.

Bố chàng “hoàng tử” nói: “Điều kiện ra răng, bác cứ nói”.

Bố nàng “công chúa” phân trần: “Là ri, con tui nói, người cháu cao ráo cần cái “của quí” của người con trai phải dài đủ hai mươi phân.

Bố chàng trai cười: “Tưởng là cái chi, chuyện nhỏ”

Bố cô gái lo lắng, nóng ruột, muốn biết ngay lý do: “Ông nói nhanh lên, chuyện nhỏ là nhỏ ra răng”.

Mặc cho người bạn của mình nóng ruột, bố chàng trai vẫn bình tĩnh như chẳng có chuyện gì đáng lo, chậm rãi nói: “Còn răng nữa, tui sẽ bảo cháu nó cắt ngắn đi 5 phân là xong”.

5. Chuyện chiếc khăn mặt nóng

Tại một làng nọ, có hai ông nông dân, một ông nuôi con bò nái, ông khác nuôi con bò đực giống.

Thấy con bò nái nhà mình động hớn, vợ chồng nhà có con bò nái, dắt bò nhà mình đi lấy đực. Khi đến nhà người có con bò đực giống, chàng bò đực hờ hửng nhìn nàng bò nái, hít hít tí chút, rồi dững dưng bỏ đi nằm.

Hai vợ chồng nhà có con bò nái lo lắng, nếu phải chờ đến ngày hôm sau mới lấy đực, sợ bị trễ lứa. Biết được nỗi lo của người cần lấy giống bò, bà chủ nhà có con bò đực nói:

Hai bác cứ yên tâm, em đã có cách.

Nói xong. Bà ta vào nhà, bê ra chậu nước nóng và cái khăn mặt, nhanh chóng nhúng chiếc khăn mặt vào chậu nước nóng, vắt kiệt nước, nhanh chóng đắp lên mông con bò đực.

Chỉ mấy phút sau, con bò đực đang từ buồn ỉu xìu, bỗng hăng lên, “nhảy” con bò cái luôn mấy lần liền. Sau lần ấy lấy giống bò, con bò nái có thai.

Tuy con bò nái đã có thai, nhưng mặt của ông chủ của con bò nái trông lúc nào cũng bực bội, khó chịu. Ông có con bò đực rất ngạc nhiên, hỏi ông ta:

Con bò cái nhà ông đã có chửa, tại sao ông không vui lên, trông mặt ông cứ khó đăm đăm?

Ông có con bò cái cau mặt:

Tôi bực vợ ông lắm.

Ông có con bò đực giống ngạc nhiên

     :- Nhà tôi đã làm gì ông?

Ông có con bò cái, cáu kỉnh:

       - Còn phải làm gì nữa. Từ ngày vợ tôi nhìn thấy vợ ông, đắp cái khăn mặt nóng lên hai cái mông của con bò đực nhà ông, khi về nhà, tối nào vợ tôi cũng làm như thế với hai cái mông của tôi. Liệu đêm nào vợ ông cũng làm như vậy với ông, liệu mặt ông có còn dễ coi hơn cái mặt của tôi không?

6. Chuyện tôi không chịu trách nhiệm

Sau khi trình làng “Chuyện chiếc khăn mặt nóng”, trong đó tôi cótrình bày kỹ thuật người vợ ông của ông chủ có con bò đực, sử dụng chiếc khăn mặt nóng.

Nhiều quí bà sau khi đọc chuyện này, thấy rõ hiệu quả tuyệt vời của chiếc khăn mặt nóng đã vận dụng ngay vào chồng mình. Do vận dụng thiếu sáng tạo, có nhiều trường hợp đáng tiếc đã xẩy ra:

Nhiều quí bà đã dùng nước sôi, thay cho nước nóng, còn sợ bỏng tay, không chịu vắt khô, đã đắp luôn chiếc khăn còn đang rất nóng vào cặp mông của các quí ông, làm cho nhiều quí ông bị bỏng nặng, phải nhập viện.

Có nhiều quí bà tuy chỉ dùng khăn mặt nóng vắt khô, nhưng đã quá lạm dụng. Tuy các đức ông chồng không bị bỏng mông, nhưng họ đã bị kiệt sức, lúc nào cũng mỏi mệt, ruồi bâu không thèm đuổi, tạo nên cảnh nhếnh nhác bệ rạc, trước mặt các con cháu là rất không hay.

Tôi xin thanh minh:

Thứ nhất: Tôi chỉ nói, dùng “khăn mặt nóng” cho bò, không nói “dùng khăn mặt nóng” cho người.

Thứ hai: Tôi chỉ nói “nước nóng” không hề nói “nước sôi”, còn nói rõ là “vắt kỹ”. Các quí bà nhà ta muốn tăng nhanh hiệu quả, đã thay nước nóng bằng nước sôi, còn không vắt khăn nữa, đó hoàn toàn là lỗi ở các quí bà nhà ta.

Dù sao, cũng vì có chuyện sử dụng cái “khăn mặt nóng”, mới dẫn đến những hậu quả trên, là điều rất đáng tiếc. Tôi xin bày tỏ sự thông cảm sâu sắc, tới các quí ông gặp nạn. Nhân đây, tôi cũng xin khẳng định: Tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

7. Chuyện ông Phan Quang Điện trả nợ

Ông Phan Quang Điện quê làng Tùng Ảnh - Đức Thọ, đối diện với làng tôi qua con sông La.

Ông thông minh, học giỏi, là bố của cựu hai bộ trưởng Phan Anh và Phan Mỹ, thời chính phủ cụ Hồ. Ông từng là bạn học với Hoàng Cao Khải, không hợp thời thế, về quê sống ẩn dật.

Sau khi vợ ông mất một thời gian, có mấy bà trong làng cùng nhau đến nhà ông Điện, đòi ông trả nợ thay cho vợ. Theo họ, bà Điện có vay của mấy bà kia mỗi người một vài đồng, nhưng không có chứng cớ gì.

 Ông Điện biết vợ mình vốn sòng phẳng, đang cho ai vay tiền hay đang vay tiền của ai, đều cho ông biết. Khi còn sống, bà Điện chưa hề nói với ông những “chủ nợ” này.

Nếu nói lý không có chứng cớ để chối thì vướng tình, nếu trả cho họ, biết đâu các bà này đang diễn trò “đào mỏ”, người này đào được, người khác học theo, ông sẽ bị sạt nghiệp vì họ. Ông nói với mấy bà nọ:

Sinh thời vợ tui sống khun nên chết thiêng, tui sẽ gọi bà nhà tôi về hỏi xem.

Ông thắp hương, ngồi nghiêm túc, lẩm nhẩm khấn bà Điên. Khi cây hương cháy hơn một nửa, ông chọn ôm chị đẹp nhất, xoa vai thoa cổ, thân thiết như “hồn” bà Điện từ âm phủ trở về “mượn xác” ông Điện, gặp bạn bè:

Các em ơi, lâu lắm rồi ả em ta mới được gặp lại nhau.

Mới chỉ có thế, bà bị ông Điện ôm xấu hổ, vội gỡ tay ông Điện,chạy mất. Các bà khác cũng bỏ chạy theo. Sau đấy chẳng thấy bà nào đến đòi nợ ông Điện nữa.

8. Chuyện tuyển thợ cày

Có cô bạn Facebook. ở nông trường trồng cao su, tuổi khoảng 40,góa chồng. Nàng da trắng, trán cao thoáng, cười tươi, là kiểu người tôi thích. Hàng ngày tôi mở trang cá nhân của nàng, ngắm nàng. Có lần, mãi ngắm, đói bụng, tôi gõ lời tâm sự vào trang cá nhân của nàng:

“Một ngày mười buổi ngắm em,

Vẫn không quên được cái thèm tự nhiên”.

Cái “thèm tự nhiên” mà tôi nói đến là “thèm cơm”, nhưng nàng là dân thơ, hiểu cái thèm tự nhiên của tôi là “thèm cỏ non”, được suy từ câu “trâu già thích gặm cỏ non”.

Nàng gõ vào trang cá nhân của nàng“

Anh làm em cười như điên

Ai đi qua, tưởng em thiền nhập ma”.

Nàng cười là đúng.

Ở tuổi của nàng, còn được ông già 70 tuổi như tôi ngắm, sướng đứt đuôi con nòng nọc, cười như điên là còn nhẹ.

Hôm sau, tôi mở trang cá nhân của nàng, bắt gặp câu thơ:

“Cập nhật ảnh đẹp mỗi ngày

Mục tiêu kiếm bác thợ cày loại ngon”.

Tôi nghĩ, nàng làm việc ở nông trường, có nhiều đất, cần thợ cày là tất nhiên. Tôi là kỹ sư nông nghiệp, dân thợ cày đang thất nghiệp, bèn gõ vào trang cá nhân của nàng:

“Anh đây chính thức thợ cày

Thợ ngon, chỉ thử một ngày là xong”.

Biết tôi không phải là dân thơ, nàng chối:

“Chỉ sợ anh sẽ đi tong.

Cả bộ ấm chén với nòng pháo teo”.

Tôi nghĩ, nàng là dân thơ, thích ví von, cái mà nàng gọi là “nòng pháo teo” đích thị là chiếc điếu cày, gọi sang là “khẩu Bazoka”.

“Bộ ấm chén” là rõ rồi, dụng cụ pha trà uống nước hàng ngày của những người hút thốc lào. Ý văn học là nàng chê tôi quê một cục, suốt ngày chỉ biết có nước chè và thuốc lào, không biết làm thơ.

Tôi nghĩ là, nàng tuyển thợ cày bằng bắt tuyển thủ làm thơ, chắc chắn chỉ chọn được nhà thơ, còn lâu mới chọn được “thợ cày loại ngon”.

Là thợ cày chuyên nghiệp, tôi khuyên:

“Thợ cày, em tuyển nhà thơ

Cày không vác nổi, chớ mơ giỏi cày.

Theo anh, nên tuyển thế này

Cho thử một ngày, xem sức có không?

”Thấy tôi biết ti toe chút thơ, nàng trả lời:

“Nhà em chỉ có ruộng lầy

Nếu anh muốn cày, em sẽ nhận anh”

Trời đất!

Tôi tưởng ở nông trường cao su chỉ có đất cạn, đằng này, chỉ độc ruộng lầy. Nếu được cày cả đất cạn lẫn ruộng lầy may chăng còn được. Một ông già 70 tuổi như tôi, lấy đâu sức chỉ cày độc ruộng lầy.

9. Chuyện ăn đặc sản

Có vợ chồng nọ, anh chồng thích bạn gái của vợ mình ra mặt.Người vợ biết, khi thèm mà không được ăn, cái thèm được nhân lên, càng thèm hơn. Tốt nhất, chồng thèm cứ cho chồng “ăn”, “ăn” chán rồi thôi. Người vợ tìm người bạn của mình, cùng bàn cách cho chồng mình được “ăn của lạ” và họ cùng thống nhất thực hiện vào tối ngày hôm sau.

Ngày hôm sau, người vợ báo chồng về thăm bố mẹ đẻ, nhưng không ngủ ở nhà bố mẹ đẻ, nàng ngủ nhà bạn gái nọ. Người chồng thấy vợ vắng nhà, mò đến nhà bạn gái của vợ tán tỉnh. Chẳng phải vất vả gì, người bạn gái nọ đồng tình luôn.

Tối đó, nàng bạn gái của vợ, chuốc rượu cho chồng bạn mình ngà ngà. Khi cơn hứng của chồng bạn đang ở mức cao trào, nàng đưa người chồng của bạn vào phòng ngủ, dìu chàng lên giường, tắt hết đèn.

Chỉ trong thời gian thay áo, người bạn gái đã trả lại người vợ cho người chồng, người chồng không hề biết. Trong cơn say ngà ngà, lại được ăn “của lạ”, thứ mà chàng vẫn thèm thuồng xưa nay, người chồng nọ “ăn” ngấu nghiến, rồi lăn ra ngủ.

Khi chàng tỉnh dậy, trời đã sáng, trên giường chỉ còn độc một mình. Chàng sung sướng đi về nhà, yên tâm là, người vợ không thể biết chuyện mình ăn vụng. Tối đó, vợ chàng mới xuất hiện.       

      Thấy chồng vui vẻ, nàng hỏi chồng:

        - Ênh mần răng, hôm ni vui rứa?

        - Hôm ni thằng bạn cho ăn “đặc sản”

        - Có ngon không?

        - Tuyệt. Hết chê.

        - Còn thích ăn nữa không?

        - Thế thôi. Chỉ cần ăn một lần cho biết

. Nghe chồng nói, cô vợ chỉ tủm tủm cười. Người chồng ngạc nhiên hỏi vợ

       :- Mi tủm tỉm cười là mần răng.

Người vợ giải thích:

Còn mần răng nữa. Tui buồn cười cái chuyện ăn “đặc sản” của ênh.

( còn nữa )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét