Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

Lavrentiy Beria - Đàn em thân tín của Stalin, "Himmler" của Liên Xô.

 


Nhắc đến Liên Xô, người ta thường nhắc đến Stalin, Lenin hoặc Gorbachev với cái bớt trên đầu. Nhưng còn một người nữa, được mệnh danh là "Himmler" của Liên Xô, đó chính là Beria, đệ tử ruột của Stalin.

Vậy Beria là ai? Nói một cách chắc chắn rằng, gã là một người xấu theo cách nhìn của cả những người Cộng sản và những người chống Cộng.

Khác với Himmler của Đức Quốc xã, người chỉ giết những người Do Thái, Digan, Slav,...nói chung là hầu như không động đến người Đức. Nhưng Beria thì khác, nạn nhân của gã hầu hết đều là người Liên Xô và Ba Lan (thảm sát Katyn), cũng như sở thích hiếp dâm phụ nữ đáng ghê tởm.

Beria là đàn em của Stalin, đã dàn dựng hiện trường, ngụy tạo, vu khống, thủ tiêu,...trong thời kỳ đại Thanh trừng. Ông hoàn toàn không xấu hổ về nhiệm vụ của mình. “Bất cứ ai cố gắng giơ tay chống lại ý chí của nhân dân, chống lại ý chí của Đảng của Lenin và Stalin, sẽ bị nghiền nát và tiêu diệt không thương tiếc,” ông từng tuyên bố.

Năm 1920, Beria đã lãnh đạo đàn áp một cuộc nổi dậy theo chủ nghĩa dân tộc ở Gruzia (quê hương của ông), sau đó bắt giữ và hành quyết 10,000 người. Điều đó đã làm cho những ai từng tin tưởng Nhà nước Công nông, nhà nước đại đồng đầu tiên trên thế giới này đều thật sự bất ngờ và sợ hãi khi thấy được "sự tàn nhẫn của người Bolshevik".

Beria từng nhiều năm làm trong Dân ủy Nội vụ (NKVD), lực lượng cảnh sát mật đáng sợ nhất của Stalin, nó đã thực hiện các cuộc thanh trừng kinh hoàng vào những năm 1930, đưa vô số chính trị gia, nhà văn, nhà khoa học, nông dân và công dân bình thường vào nhà giam, phòng tra tấn và những ngôi mộ vô danh.

Năm 1941, Beria thực hiện một cuộc thanh trừng khác, lần này là đối với Hồng quân. Hơn 500 đặc vụ NKVD và sĩ quan Hồng quân đã bị hành quyết. Các chỉ huy cấp cao của Hồng quân dùng một cụm từ để chỉ việc thanh trừng, đó là "đi uống cà phê với Beria".

Trong hồi ký của Khrushchev (TBT ĐCS Liên Xô sau khi Stalin chết) có ghi lại: “Mọi người đều sống trong sợ hãi trong những ngày đó. Mọi người đều lo sợ bất cứ khi nào sẽ có tiếng gõ cửa vào lúc nửa đêm và tiếng gõ cửa đó sẽ là cái chết cho họ”.

Beria cũng thực hiện việc mở rộng hơn 500 trại tù Gulag. Gulag có trước Beria, nhưng Beria là người đã "công nghiệp hóa" Gulag như một trại lao động đúng nghĩa đồng thời là nơi của những tội ác kinh khủng.

Tuy nhiên, sự độc ác của Beria không chỉ là tra tấn và giết người hàng loạt, gã cũng là một tên tội phạm tình dục ghê tởm.

MỘT CHÂN DUNG KHÁC VỀ LENIN

(Nguồn: Sputnik)



Dmitry Volkogonov, mt v tướng Nga, nhà s hc, là tác gi b sách "Các v lãnh t", viết v tiu s ca Stalin, Trotskiy và Lenin. Chính tiu s Lenin trong b sách này là phn gây n tượng mnh nht vi người đọc.

T năm 1991, Volkogonov đã phát hin trong kho lưu tr bí mt ca Đảng Cng sn Liên Xô và KGB có khong 7.000 tài liu chưa h công b liên quan đến Lenin, hơn mt na trong s đó mang nét ch do tay người sáng lp Nhà nước Liên Xô viết nên. Sau khi Liên Xô tan rã, nh s h tr ca Boris Yeltsin mà khi đó ông làm c vn, Volkogonov vn có cơ hi tiếp xúc vi s tài liu mt ca chế độ Xô-viết.

Phân tích nhng tài liu chưa tng được xut bn trước đó, Volkogonov cho rng rõ ràng lãnh t giai cp vô sn trên thc tế rt khác vi chân dung huyn thoi mà nhng người cng sn tôn vinh. Mt s trong nhng minh chng cho kết lun đó là:

- Sc lnh ca Lenin v phá hy hơn 70.000 nhà th Chính thng giáo.

- Vào lúc cui đời, Lenin đã yêu cu cho xyanua để t vn.

- Lenin đã đồng ý nhượng hàng triu km vuông lãnh th, khi Đức đe da chiếm đóng Nga nhm duy trì quyn lc bng bt c giá nào.

- Đáp li cuc tn công xy ra năm 1918 nhm vào ông, Lenin đích thân ra lnh hành quyết hàng nghìn đối tượng «ch thun tuý nhm qung bá hot động ca nhng người Bolshevik». Cuc «thanh trng Đỏ» đó được Stalin tiếp tc cho đến khi ông này qua đời vi kết qu là hàng triu người đã b thit mng.

- Lenin đã ng h vic lp ra GULAG, phát trin h thng lao động cưỡng bc và quyết định đui trí thc cũ ra nước ngoài, gi nhng người này là “ct”.

- Để trn áp «cuc ni lon ca nhng người kulak» , Lenin đã viết: «1) Treo c (nht thiết cn treo lên để dân chúng nhìn thy) ít nht 100 tên kulak khét tiếng, nhng k giàu có, bn hút máu. 2) Công b h tên ca chúng. 3) Tch thu toàn b bánh mì lương ăn ca chúng. 4) Ch định các con tin.

- cương v th lĩnh, Lenin có «nim tin cung nhit ln lao vào ch nghĩa cng sn không tưởng», và để đạt được thành tu đó, ông sn sàng làm bt c điu gì - k c «ch nghĩa khng b Nhà nước», di trá và bt cóc. Trong mt tài liu thuc loi bí mt nht, Lenin đã ra ch th thc hin các v hành quyết để «dân chúng có th nhìn thy, run s, biết và kêu thét».

- Lenin không hiếm khi gi nhng người đồng hương ca mình là «gã điên» hoc «lũ đần độn», nếu nhng người này không ng h ông.

«Tht khó để ng rng Vladimir Lenin đã c gng phn đấu trao tng hnh phúc và s phn vinh cho toàn th mi người, hoc chí ít là cho lc lượng mà ông gi là giai cp vô sn. Tuy nhiên, gi đây chúng tôi hiu rng để xây dng cái gi là hnh phúc đó, ông coi vic đổ máu, s dng bo lc và tiêu dit t do là hành động hoàn toàn hp pháp», tác gi Volkogonov kết lun.

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2021

An ninh canh cửa nhà dân từ trước Đại hội 13: Phi pháp và vô pháp!

 Diễm Thi, RFA

Vài ngày trước khi đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng Sản Việt Nam chính thức khai mạc, nhiều người trong giới bất đồng chính kiến, giới phản biện trong xã hội lại bị an ninh bắc ghế canh cửa nhà.

Tiến sĩ, Bác sĩ Đinh Đức Long chia sẻ trên facebook cá nhân những hình ảnh người lạ theo dõi nhà ông liên tục hôm 23 tháng Một. Khi ông chụp hình thì họ tỏ ra hung hãn, tới tận cửa nhìn thẳng vào mặt ông đang ở trong nhà. Ông phải gọi điện thoại báo cho cảnh sát khu vực nhưng không ai nghe máy. Tiến sĩ Đinh Đức Long ví hành động của những người được cho là an ninh canh cửa, săm soi nhà ông như hành động của tàu chiến Trung Quốc ngang ngược trên Biển Đông. Ông nói:

Tôi ví hành động đó như hành động của tàu chiến Trung Quốc ngang ngược tuần tra trên Biển Đông. Đe dọa, cướp bóc, giết hại ngư dân sinh sống, làm việc lương thiện trên vùng biển chủ quyền Việt Nam từ hàng ngàn đời nay.– Tiến sĩ, Bác sĩ Đinh Đức Long

“Nói về mặt luật pháp thì nếu mình ra khỏi nhà mà họ cản trở viêc đi lại của công dân thì họ vi phạm. Còn họ chỉ canh mà không cản trở mình thì đấy là việc của họ thôi. Trên thực tế không ảnh hưởng gì. Chẳng có lệnh nào mà cũng chẳng có bản án nào của tòa hết. Họ canh thế để xem mình có làm gì không. Mang tính chất răn đe, phòng ngừa là chính.

Tất nhiên mình cảm thấy khó chịu. Khi tôi phát hiện ra sự việc và tôi chụp hình đưa lên facebook thì một số tên còn đi qua trước cửa vung tay vung chân rồi dòm vào tận nhà. Tôi ví hành động đó như hành động của tàu chiến Trung Quốc ngang ngược tuần tra trên Biển Đông. Đe dọa, cướp bóc, giết hại ngư dân sinh sống, làm việc lương thiện trên vùng biển chủ quyền Việt Nam từ hàng ngàn đời nay.

Sau khi tôi so sánh như vậy trên facebook thì họ rút ra xa hơn. Như vậy là họ có theo dõi và điều chỉnh kịp thời. Ít nhất là trường hợp của tôi.”

Ông Long nói thêm rằng, việc canh cửa như vậy là một trong những phương án để họ bảo vệ an toàn cho các sự kiện diễn ra. Họ không muốn có gì bất ổn xảy ra về mặt chính trị. Đây là quan điểm của họ cho nên họ sẽ làm tất cả những gì họ có thể làm và việc canh cửa như vậy là bình thường đối với họ. Ngoài việc bảo vệ nó còn mang tính chất răn đe những người mà họ cho là có âm mưu chống đối. 

Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh đưa tấm hình thanh niên đang ngồi canh cửa nhà ông lên facebook cá nhân với lời giải thích: 

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2021

HỆ THỐNG SIÊU QUYỀN LỰC TẠI HOA KỲ

 

Tác giả: Lê Quốc

* .

Lời mở đầu: BÀI BÁO NÀY LÀ CỦA TÁC GIẢ LÊ QUỐC. TÁC GIẢ LÀ MỘT TRÍ THỨC VIỆT KIỀU MỸ, CÓ KIẾN THỨC THỜI SỰ BAO QUÁT VÀ TẦM NHÌN CHÍNH TRỊ SẮC SẢO. HIẾM THẤY MỘT VIỆT KIỀU MỸ NHƯ VẬY.TÌNH CỜ TRÊN MẠNG INTERNET  THẤY CÓ BÀI BÁO NÀY VỚI NHIỀU CHI TIẾT THÚ VỊ ĐÁNG CHO NGƯỜI VIỆT CHÚNG TA HỌC HỎI. TUY NHIÊN TRONG BÀI CÓ VÀI ĐOẠN “NHẠY CẢM” NÊN ĐÃ LƯỢC BỎ .

*

Tư bản là một thế lực vô tổ quốc. Nơi nào có thể làm ra tiền là nó đến. Nơi nào không còn kiếm được tiền thì nó đi… Nó chẳng cần phân biệt bạn hay thù, dân chủ hay độc tài, Cộng sản hay không Cộng sản. Mục đích tối hậu của nó là TIỀN. Cho nên, lắm khi vì tiền mà nó hy sinh mạng sống đồng bào của nó, chà đạp lên xác chết của nhân loại, hy sinh cả một quốc gia mà trước đó nó là Đồng Minh – thậm chí phản bội Dân tộc và Tổ quốc của chính nước nó.

Nền chính trị Hoa Kỳ - qua 44 trào Tổng Thống – đều do một thế lực tư bản vô hình có tên gọi là “Hệ thống siêu quyền lực” phía sau, hoạch định chính sách và đường lối. Tổng Thống (Hành Pháp) hay Quốc hội (Lập pháp) chỉ là những cơ quan thi hành chính sách của siêu quyền lực đó. Có nhiều người thuộc đủ mọi thành phần chánh khách, trí thức, bình dân hay hỏi nhau: Trung Tâm quyền lực Hoa kỳ ở đâu ? Ai là người điều khiển: – Tổng Thống dân cử – Chủ Tịch Quốc hội dân cử, hay Phán quyết của 9 Thẩm phán Tối cao Pháp viện?

Mọi người đều mù mờ, như bị một làn khói hư hư thực thực che giấu, khó nhận ra được ai là người điều khiển quyền lực Hoa Kỳ? Đâu là cơ quan chính thức chỉ huy? Chỉ nghe được những nhận xét chung chung: “Các thế lực Tư Bản tài phiệt” .

Sử gia lỗi lạc nước Mỹ – ông Carrol Quigley nhận định thẳng thắn rằng : “Quả là một ý tưởng điên rồ, nếu cho rằng hai đảng đại diện cho những tư tưởng và chinh sách đối nghịch – một của cánh hữu và một của cánh Tả. Ý tưởng đó chỉ có thể chấp nhận với những tư tưởng gia Hàn Lâm và giáo điều mà thôi!

Thực chất, Hai đảng chỉ là Một.

Cho nên chuyện người Mỹ có thể dùng lá phiếu để thay đổi quyền lực ở Mỹ chỉ là ảo tưởng.

Theo dòng lịch sử Hoa Kỳ – các sử gia, các nhà nghiên cứu chính trị hay các thành viên rời bỏ các tổ chức liên quan đến hệ thống siêu quyền lực, đều nhìn nhận rằng : Nền chính trị Hoa Kỳ luôn luôn do một hệ thống siêu quyền lực đứng đàng sau để chi phối và kiểm soát…

.

1/.HỆ THỐNG SIÊU QUYỀN LỰC HOA KỲ:

Theo sử gia Carrol Quigley, hệ thống này gồm có 400 nhà Đại Tư Bản, chủ nhân Ngân Hàng, chủ nhân các Công Ty đa quốc, những tập đoàn công Ty lớn, những đại gia tỷ phú có một tài sản kếch xù trên thương trường v.v… Tài sản của 400 nhà đại tư bản nầy bằng tài sản của 155 triệu dân Mỹ gộp lại.

Đây là một tập đoàn tài phiệt mang tên:“Financial Oligarchy” nắm phần lớn những nguồn tài chánh và nhiều tài nguyên khác và có trong tay ảnh hưởng lẫn quyền kiểm soát qua sự cài đặt người vào các vị trí then chốt của 2 cánh (wings): Cộng Hòa và Dân Chủ như là hai hệ phái của MỘT ĐẢNG TÀI PHIỆT duy nhứt.

Hai hệ phái nầy chỉ tranh luận những vấn đề nội bộ nhỏ nhặt, hình thức và cá nhân. Những chánh sách lớn về đối ngoại cũng như đối nội đều do hệ thống siêu quyền lực hoạch định. Thí dụ : Chiến lược xoay trục, đem 60% sức mạnh quân sự sang Châu Á Thái bình Dương là do quyết nghị của hội nghị siêu quyền lực “Illuminati Bilderberg họp năm 2009 tại đảo du lịch Vouliagmenti thuộc thành phố Athens Hy Lạp. Tổng Thống Barack Obama và Ngoại Trưởng Hillary Clinton được mời tham dự.

Hệ thống tài phiệt nầy tổ chức rất chặt chẽ, tinh vi và bí mật, tuyển dụng những tinh hoa của Hoa Kỳ và thế giới, để cài vào các cơ quan then chốt của chính quyền. Hệ thống nầy căn cứ trên 4 tổ chức sau đây:

1.-The council on foreign relations: 4.500 thành viên Hoa Kỳ và các nước trên thế giới.

2.-The trilateral commission: 87 Americans và 337 thành viên thuộc các QG khác.

3.-The Bilderberg Club: 120 đến 140 khách – trong đó có đại diện 13 tổ chức siêu quyền lực và các chánh khách đầy quyền uy của các quốc gia trên thế giới.

4.-Các Foundation miễn thuế như Rockefeller foundation do David Rockefeller làm chủ tịch, Dale Carnegie foundation, Ford foundation v.v…

Hằng năm, hệ thống tài phiệt nầy liên lạc với các Đại học nổi tiếng như Harvard, Yale, Princeton, M.I.T , tuyển dụng các tài năng xuất sắc tốt nghiệp các trường nầy, đài thọ cho học thêm 2 năm sau khi tốt nghiệp – sau đó tuyển dụng cho vào làm việc tại các công Ty của 400 đại tư bản nầy. Sau một thời gian làm việc, các chủ nhân xem xét cẩn thận và tuyển chọn vào danh sách “The council on foreign Relations” hay “The trilateral commission” – dự bị nguồn nhân lực tinh hoa để cài vào các chức vụ then chốt trong guồng máy cai trị của các cơ quan Hành Pháp hay Lập pháp Hoa Kỳ. Chính các nhân vật được cài đặt nầy sẽ soạn thảo đường lối, chánh sách, chiến lược an ninh, chiếu theo nghị quyết của Hội nghị siêu quyền lực “Bilderberg” để trình lên Tổng Thống Hoa Kỳ duyệt y.

.

2/.CHỨNG MINH

Donald Trump – mở đường và vấp ngã


Đôi lời: bài viết dưới đây là email trao đổi của cựu Đại sứ Nguyễn Trung với một số thân hữu. Được sự cho phép của ông, xin đăng lại và đặt tựa đề. Một số thông tin về tác giả được bổ sung ở cuối bài.



Nguyễn Trung *

Thưa các bạn, tôi nghĩ:

Mọi người chắc sẽ còn tốn nhiều giấy mực về Trump, vì lẽ công bằng đối với Trump đã đành, song quan trọng hơn thế còn vì: Qua hiện tượng Trump có rất nhiều kinh nghiệm và bài học quý báu có thể rút ra đối với nước Mỹ, và về những mặt nào đó liên quan đến nước ta!

Tôi không muốn nhìn vấn đề theo kiểu pro hay con Trump, mà chỉ cố sao hiểu được bản chất sự việc, với hy vọng rút ra đôi điều đúng đắn và bổ ích cho nước mình.

Sai lầm lớn nhất của Trump, theo tôi, có lẽ là Trump không nhìn hết được tầm vóc và không hiểu hết được bản chất những vấn đề hệ trọng và rất vỹ mô mà Trump đã đặt được lên bàn nghị sự của nước Mỹ, mặc dù Trump chạm được vào trái tim nhiều người và đã phơi trần được cái đầm lầy, vạch ra được nhiều mặt trái của các big-techs….

Thấy được vấn đề như vậy là rất quan trọng, nhưng hiểu thấu nó là rất khó, tìm ra giải pháp cho nó càng vô cùng khó.

Mà những vấn đề Trump đụng phải đều to như quả đất: vấn đề “cái đầm lầy Mỹ”; vấn đề Trung Quốc; vấn đề deepstate (tạm gọi là “thế lực ngầm” – nước nào cũng có); vấn đề big-techs và nguy cơ chủ nghĩa phát xít mới đang nảy mầm trong thế lực của các big-techs câu kết với các deepstates trong quá trình toàn cầu hóa hiện nay; vấn đề pandemic; vấn đề chuyển từ outsourcing về reshoring v.v.., và hàng núi vấn đề văn hóa xã hội khác liên quan sâu sắc đến lịch sử hình thành nước Mỹ.

Rất nhiều trong số những vấn đề này là hệ quả tất yếu của một quá trình phát triển ở Mỹ và sự tha hóa của quyền lực, hoàn toàn chưa có lời giải, hoặc phải trải qua nhiều quá trình gian khổ sắp tới mới có lời giải – một hai thế hệ con người chắc gì đã xong!….

Đã thế Trump lại rất nóng vội – điều này có thể thông cảm được, vì ông ta chỉ có 4 năm, nên đã xảy ra tình huống: càng nóng vội càng phải trả giá đắt, sai lầm đẻ ra sai lầm – chưa nói đến cái nóng vội của Trump còn mang sâu thẳm trong nó cái tính nóng vội của một doanh nhân và của một ông chủ sòng bạc trước cái affair quá hấp dẫn vì nhiều lý do!

Dù sao Trump cũng chỉ là một con người, và trên đời này không có ông thánh!

Trong những việc Trump đã làm, sai lầm lớn nhất theo tôi là đã để xảy ra bạo lọan ở Capitol (dù vô ý hay cố ý) – mà ẩn sâu trong vụ việc này có lẽ là tâm lý nóng vội và đắc thắng của Trump muốn dùng bạo lực (nhất là Trump bị ấn tượng mạnh bởi các vụ biểu tình ủng hộ mình quá hoành tráng trong quá trình tranh cử, chưa tổng thống Mỹ nào có được).

Trong vụ Capitol, dù Trump bị vu oan, hoặc bị xảy tay – hoặc không loại trừ ít nhiều Trump có chủ ý bạo lực trên khía cạnh nào đó – tự nó vụ Capitol này mang tính chất một canh bạc lớn nhất đời Trump cho đến nay, và Trump mất trắng, đúng với nghĩa đen kiếm củi 3 năm thiêu một giờ, tệ hơn nữa là còn giúp cho cuộc bầu cử đánh cắp của cánh Pelosi-Biden trở thành chính nghĩa! Đánh bạc thì phải trả giá như vậy, xảy một bước chân, hận nghìn thu! Song nước Mỹ phải chịu đựng mọi hậu quả, còn kẻ xấu trong ngoài nước Mỹ ra sức lợi dụng.

Từ một người đang được coi như anh hùng, Trump bị thất bại này đẩy xuống bùn đen để trở thành kẻ đốt đến (làm cho nhiều người nhớ lại vụ đốt tòa nhà Quốc hội Đức – der Reichstag, 27-02-1933, mà Hitler đã lợi dụng để vu oan và kết án lãnh tụ phong trào cộng sản quốc tế Dimitrop), tạo cớ và cơ hội cho đám Pelosi xúc tiến hạch tội lần 2, với mục đích quyết loại Trump vĩnh viễn khỏi chính trường Mỹ, đồng thời giương cao ngọn cờ bài trừ “Trumpism” để tha hóa tiếp nước Mỹ theo cách có lợi cho nhóm này!!!

Đương nhiên Trung Quốc là nước đang hưởng lợi lớn nhất trạng thái đục nước béo cò này!

Tôi nghĩ: Trump sẽ không bị lãng quên. Nhân dân tiến bộ khắp nơi trên thế giới rồi đây có lẽ sẽ ghi nhận công lao lớn nhất của Trump (theo cách đánh giá của tôi) là đã đánh thức nước Mỹ nói riêng và các nước khác nói chung – trong đó có Việt Nam – là:

Tất cả đang phải đối mặt với những hiểm họa do sự tha hóa nảy sinh trong quá trình phát triển của chính quốc gia mình và do những hệ quả tiêu cực tất yếu của quá trình toàn cầu hóa; tất cả phải có gan và mở to mắt nhìn rõ toàn bộ những thách thức mới này với con mắt “tổ quốc và nhân dân trên hết” (ở Mỹ Trump đặt ra: MAGA và AF).

Trump và chính quyền của ông ta không dưới một lần nói – kể cả với Việt Nam: Các bạn cũng phải coi nước mình trên hết, để tất cả các quốc gia đoàn kết và hợp tác cùng nhau đối mặt với tất cả trách nhiệm của mình (cần được hiểu là không có free Lunch!).

Trump và chính quyền của ông ta cũng đã nhiều lần nói thẳng thừng: Đảng cộng sản Trung Quốc, với những tội ác đã gây ra và với những mưu đồ phục hưng đế chế Trung Hoa, là kẻ thù chung của nhân loại – trong đó có nhân dân Trung Quốc!

Toàn bộ sự đánh thức này của Trump có ý nghĩa lớn hơn rất rất nhiều so với những gì Trump đã làm được trong nhiệm kỳ 4 năm của mình.

Vì lẽ này, riêng tôi cho rằng Sứ mệnh của Trump đã hoàn thành (Trump’s mission is completed!). Trong một số bài “Thế giới đã sang trang” (2016-2018), tôi cho rằng: Hiện tượng Trump là cột mốc đánh dấu rõ nhất thế giới đã sang trang, bước vào một thời kỳ mới – một cuộc trường chinh gian khổ mới với muôn vàn bất định mới khó lường, trước khi các nước có thể cùng nhau định hình được một trật tự quốc tế mới kể từ sau chiến tranh lạnh I. Hơn bao giờ hết, trong thế giới hôm nay những vấn đề hay những giá trị cốt lõi như dân tộc, dân chủ, tự do, đức tin và thể chế (hiến pháp)… trở thành những yếu tố sống còn đối với mọi quốc gia, không loại trừ nước nào – kể cả các siêu cường.

Cũng vì những lẽ này, tôi cho rằng Việt Nam đang có cơ hội chưa từng có đổi đời chính mình, nếu hôm nay ý thức được chính mình và nhận thức được thế giới đã sang trang!

Trước sau tôi vẫn hy vọng những giá trị đã hình thành nên nước Mỹ sớm muộn sẽ đưa nước Mỹ vượt qua thử thách này.

Song hiển nhiên những năm tháng phía trước đầy dẫy khó khăn cho nước Mỹ và thực tế này tác động vào nhiều nước – trong đó có nước ta, đòi hỏi nước ta phải sớm cố đứng lên trên đôi chân của chính mình trong thế giới quyết liệt và ác nghiệt này.

Vài lời dù đúng/sai thế nào cũng xin chia sẻ để cùng nhau nghĩ tiếp cho nước mình, vì những năm tháng tới sẽ rất quyết liệt đối với nước ta. Xin chào.

-----------

* Cựu Đại sứ Nguyễn Trung từng là Trợ lý của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ông viết nhiều bài báo, kiến nghị về tình hình Việt Nam; ngoài ra còn có hồi ký (Tôi làm chính trị) và hai tác phẩm văn học (Lũ), đã xuất bản (Dòng Đời). Bài đã đăng tại BS: 1658. Nguyễn Trung: Thư Kiến nghị gửi TBT-CTN Nguyễn Phú Trọng & Bộ chính trị. Một bài BBC phỏng vấn ông: Chuyện trò với tác giả hồi ký ‘Tôi Làm Chính Trị’. Thông tin trên Wikipedia: Nguyễn Trung. https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Trung

 

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2021

Tản mạn đôi điều về thời cuộc khi bước vào năm 2021 (Mênh mông thế sự để gió cuốn đi số 101)

Tương Lai

*Từ chuyện lẩy Kiều và dẫn Kiều...

Hình như ai cũng biết chuyện thích lẩy Kiều, sính dẫn Kiều đang là thời thượng. Có khi là một thủ pháp ngoại giao, có khi lại là một thủ đoạn chính trị. Chẳng phải là câu lẩy Kiều của Joe Biden “trời còn để có hôm nay....” cách đây năm năm có vẻ “thiêng” đó sao! Cho dù sương vẫn chưa tan hết đầu ngõ và trời có khi vẫn phủ mây đen. Đương nhiên ngài Phó Tổng thống không thể biết rằng hai câu trích ấy lại nằm trong một “phần đuôi” không mấy hay ho và hấp dẫn của Truyện Kiều. Ai đó chuẩn bị diễn văn cho ông Biden chắc không nghĩ đến chuyện xui xẻo này. Liệu câu lẩy Kiều như một thủ pháp ngoại giao kia có “vận vào” câu chuyện chính trị phức tạp của màn “đu dây” sắp tới của ngài Tổng thống Mỹ vừa làm lễ nhậm chức? Là nói màn “đu dây” truyền thống của lãnh đạo Việt Nam luôn phải liếc mắt sang Tàu khi muốn tiến gần hơn với Mỹ trong một số quyết sách.

Còn dẫn Kiều của ông Nguyễn Phú Trọng gần đây, thì ngoài cái chuyện chuyển tải một thông điệp không tiện nói ra, ta đây từng là sinh viên khoa Văn ở một trường đại học danh giá chứ không như đám võ biền..., cái lối lấp lửng kiểu “đến rằm thì trăng tròn” để rồi ngầm hiểu rồi sẽ “hơn mười rằm xưa” vì “chưa bao giờ đất nước lại được như ngày hôm nay” một điệp khúc được ông nhắc lại nhiều lần.

Ông Phó Tổng thống dạo nào trở thành tân Tổng thống của nước Mỹ sau khi vượt qua những trở lực được tạo ra bởi vị Tổng thống đương nhiệm đang phát điên khi biết rằng mình bị đánh bại đã phát động một cuộc bạo loạn ghê tởm trong một ngày đầy kịch tính ở Capitol Hill “không thua gì các tác phẩm của Shakespeare” như Laura Trevelyan miêu tả. Bỗng nhớ đến cuộc điện thoại với Bùi Văn Nam Sơn cách nay 2 tháng khi anh hỏi thăm về sức khoẻ và trả lời câu hỏi của tôi về những gay cấn và lộn xộn trong bầu cử tổng thống Mỹ ngày 3.11.2020.

Ông bạn học giả quý mến của tôi bình thản nhận định: “Lộn xộn cỡ nào thì cuối cùng trật tự cũng phải được vãn hồi thôi anh ạ. Nước Mỹ có một nền tảng luật pháp vững chắc lắm”. Tôi cho rằng có lẽ vào thời điểm ấy, Bùi Văn Nam Sơn cũng không ngờ được nền dân trị Mỹ lại có thể làm nảy sinh cuộc bạo loạn ngày 6.1.2021! Mới hôm qua, ngày 18.1.2021, RFI đưa tin “Chung quanh Nhà Trắng, Điện Capitol, toàn bộ trung tâm thành phố Washington bị phong tỏa bởi xe của cảnh sát và quân đội. Các chốt kiểm soát đã được dựng lên khắp nơi. Cả thành phố được bảo vệ ở mức độ rất cao chuẩn bị cho lễ nhậm chức của Joe Biden”.

Trong đầu tôi thoáng gợi ra những nhận định của Alexis de Tocqueville, một học giả người Pháp được xem là đã hiểu nước Mỹ hơn cả người Mỹ. Tác phẩm “Về nền dân trị ở Mỹ” của ông viết năm 1835, bên cạnh bản Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp Hoa Kỳ, được tôn thờ gần như là một thứ “tôn giáo chính trị” đến nỗi đầu thế kỷ XXI, vẫn còn có rất nhiều trí thức Mỹ tự nhận là môn đồ của tác giả cuốn sách đã trở thành kinh điển đó (“We are all Tocquevillians now”!) mà Bùi Văn Nam Sơn đã phân tích trong một tiểu luận về Tocqueville anh đã gửi cho tôi:

Trong bối cảnh rối ren và hoang mang của châu Âu đương thời, Tocqueville đưa ra luận điểm “Les jeux sont faits” (Ván bài đã ngã ngũ), thắng lợi của nền dân trị là không có gì có thể ngăn cản được và sớm muộn sẽ là chung quyết và bất khả vãn hồi. Vấn đề còn lại là phải tìm hiểu, phân tích, suy tưởng và dự báo về mọi khía cạnh tích cực lẫn tiêu cực của nó”.

Trong chuyến du khảo nước Mỹông đã phát hiện được “các điều kiện nền tảng về luật pháp và tập tục có giá trị cho bất kỳ hình thức nào của nền dân trị. Ông cũng nhìn ra được “hình ảnh của bản thân nền dân trị, của nỗ lực, bản chất, những định kiến và những đam mê của nó”. Hình ảnh ấy gợi lên nhiều vấn đề phải suy nghĩ và tiếp tục nghiên cứu. Nhà triết học và xã hội học người Pháp ấy sớm nhận ra những nguy cơ tiềm tàng của mô hình xã hội mới. Để khắc phục chúng, nền dân trị, theo ông, cần học tập quá khứ, không phải để phục hồi nó một cách vô vọng, mà để tìm sự cân đối mới cho các chức năng xã hội và chính trị.

Chính từ cách nhìn ấy của Tocqueville mà nhiều nhà tư tưởng ngày nay xem sự bất lực của nền dân trị hiện đại trong việc “tự khẳng định” chính mình là một trong các cực đoan ở thế kỷ XX (Eric Hobsbawm) vượt khỏi cả sức tưởng tượng của nguyên nhân chủ yếu có thể khiến nền dân trị bị trượt dài vào nền độc tài. Người lãnh đạo độc tài và mị dân, hệ tư tưởng toàn trị và toàn thống dễ dàng tự cho mình có sứ mệnh và thẩm quyền mang lại “lối thoát” cho nền dân trị với cái giá mà nhân dân phải trả trong “thời đại của những cực đoan” ở thế kỷ XX vượt khỏi cả sức tưởng tượng của Tocqueville! Phải chăng sự kiện ô nhục diễn ra tại điện Capitol ngày 6.1.2021 là minh chứng hoàn hảo cho điều đó.

Nhưng rồi, cuối cùng trật tự đã được vãn hồi như ông bạn học giả của tôi bình thản khẳng định! Thật tình mà nói, tôi không có được sự bình thản ấy của anh, người mà tôi thường đọc với sự trân trọng và ngưỡng mộ những tác phẩm nghiên cứu và dịch thuật của anh. Có thể là cái vốn kiến thức trong lĩnh vực này của tôi còn nông cạn đối chiếu với sự uyên bác và sâu sắc của bạn tôi.

Điều đang trĩu nặng trong tôi là nền dân chủ dựa trên thiết chế tam quyền phân lập, gắn với một xã hội dân sự mạnh mẽ, cùng với nền báo chí độc lập và tự do, những thành tựu của văn minh khởi đầu với “Thế kỷ Ánh sáng” đều đang bị ngăn cấm. Tất thảy những điều tốt đẹp ấy đều được quy chiếu vào danh mục các tội trạng phải trấn áp đã rập theo cái mô hình đã quá lỗi thời và đã sụp đổ ở Liên Xô và các nước Đông Âu.

KARL MARX ĐÃ SAI LẦM THẾ NÀO?

 ( trích Leszek Kolakowsi, Trần Quốc Việt dịch)

 


… “Tuy nhiên, tất cả các tiên đoán quan trọng của Marx hoá ra đều không đúng.

Đầu tiên, ông tiên đoán sự phân cực giai cấp ngày càng tăng và sự biến mất của giai cấp trung lưu trong các xã hội dựa trên nền kinh tế thị trường. Karl Kautsky nhấn mạnh đúng rằng nếu sự tiên đoán này sai, toàn bộ lý thuyết của Marx sẽ sụp đổ tan tành. Rõ ràng điều tiên đoán này chứng tỏ là sai, hay ngược lại thì đúng hơn. Giai cấp trung lưu ngày càng phát triển, trái lại giai cấp lao động theo nghĩa Marx muốn nói đã co dần lại trong các xã hội tư bản đang ở giữa thời tiến bộ về kỹ thuật.

Thứ hai, ông tiên đoán sự bần cùng không chỉ tương đối mà còn tuyệt đối của giai cấp lao động. Điều tiên đoán này đã sai ngay chính trong đời ông. Thật ra, ta nên lưu ý rằng tác giả của bộ Tư bản đã cập nhật trong lần tái bản lần thứ hai những số liệu và thống kê, nhưng không phải những số liệu và thống kê liên quan đến tiền lương của công nhân; giá mà được cập nhật, những số liệu đó sẽ mâu thuẫn với lý thuyết của ông. Ngay cả những người theo chủ nghĩa Marx giáo điều nhất trong những thập niên gần đây cũng không cố gắng bấu víu vào điều tiên đoán rõ ràng là sai này.

Thứ ba, và quan trọng nhất, lý thuyết của Marx tiên đoán sự tất yếu của cách mạng vô sản. Một cuộc cách mạng như thế chưa từng bao giờ diễn ra ở bất kỳ đâu. Cuộc cách mạng Bolshevik ở Nga chẳng liên quan gì đến những lời tiên đoán của Marx. Động lực của cuộc cách mạng ấy không phải là sự xung đột giữa giai cấp lao động công nghiệp và tư bản, mà đúng hơn là được tiến hành theo những khẩu hiệu không có nội dung xã hội chủ nghĩa, chứ đừng nói đến nội dung chủ nghĩa Marx: Hoà bình và ruộng đất cho nông dân. Thiết tưởng không cần nhắc rằng những khẩu hiệu này về sau đã bị đảo ngược lại. Trong thế kỷ hai mươi, biến động được xem là gần giống nhất cuộc cách mạng của giai cấp lao động là những sự kiện diễn ra ở Ba Lan từ năm 1980 đến 1981: phong trào cách mạng của những công nhân công nghiệp (vốn được giới trí thức ủng hộ rất mạnh) chống lại những kẻ bóc lột, tức là nhà nước. Hơn nữa trường hợp duy nhất này của cuộc cách mạng của giai cấp lao động (thậm chí nếu ta xem đây là cuộc cách mạng) là nhằm chống lại nhà nước xã hội chủ nghĩa, và được tiến hành dưới dấu thánh giá, kèm theo sự ban phúc của Đức Giáo hoàng.

Thứ tư, ta phải nhắc đến điều tiên đoán của Marx về sự suy giảm tất yếu của tỷ suất lợi nhuận, một quá trình được xem là cuối cùng sẽ dẫn đến sự sụp đổ của nền kinh tế tư bản. Không khác với những tiên đoán khác, tiên đoán này cũng hoàn toàn sai lầm. Ngay cả theo lý thuyết của Marx, đây không thể nào là một tỷ suất cố định bình thường hoạt động tất yếu, vì chính sự phát triển kỹ thuật làm giảm đi một phần tư bản khả biến trong chi phí sản xuất cũng làm giảm đi giá trị của tư bản bất biến. Vì thế tỷ suất lợi nhuận có thể vẫn không thay đổi hay thậm chí còn tăng lên, nếu điều mà Marx gọi là “lao động sống” cho một sản phẩm giảm. Và ngay cho dù “quy luật” này có đúng chăng nữa, cơ chế mà qua đó sự hoạt động của nó sẽ gây ra sự suy yếu và tàn lụi của chủ nghĩa tư bản cũng không thể nào khả thi được, vì sự sụp đổ tỷ suất lợi nhuận có thể xảy ra một cách hợp lý trong những điều kiện mà số lượng tuyệt đối của lợi nhuận đang tăng lên. Tuy có thể không có giá trị, song điều này đã được Rosa Luxemburg lưu ý đến, và bà đã nghĩ ra một lý thuyết của riêng mình về sự sụp đổ không thể nào tránh được của chủ nghĩa tư bản, nhưng rồi lý thuyết ấy cũng chứng tỏ sai không kém.

Khía cạnh thứ năm của chủ nghĩa Marx đã chứng tỏ sai lầm là điều tiên đoán rằng thị trường sẽ cản trở sự tiến bộ về kỹ thuật. Rõ ràng hoàn toàn ngược lại mới đúng. Các nền kinh tế thị trường đã chứng tỏ cực kỳ hữu hiệu trong việc kích thích sự tiến bộ về kỹ thuật, trái lại “chủ nghĩa xã hội hiện thực” hoá ra trì trệ về kỹ thuật. Do không thể nào phủ nhận được rằng thị trường đã tạo ra sự dư thừa của cải lớn nhất chưa từng được biết đến trong lịch sử nhân loại, một số người Tân Mác-xít đã buộc lòng thay đổi cách nhìn của họ. Một thời, chủ nghĩa tư bản tưởng chừng đáng ghê sợ vì nó tạo ra cảnh bần hàn khốn khổ; về sau, nó cũng lại đáng ghê sợ vì nó tạo ra cảnh dư thừa đến mức giết chết bản sắc văn hoá”.

FB Vũ Thư Hiên

__________________________________________________

Leszek Kolakowsi (1927-2009) - triết gia Ba Lan nổi tiếng, có ảnh hưởng rất lớn đến phong trào phản kháng ở Đông Âu, đặc biệt tại Ba Lan. Ông bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Ba Lan năm 1966 và bị cấm dạy tại Đại học Warsaw năm 1968, sau khi ông phê phán chủ nghĩa Stalin qua các bài viết được lưu hành bí mật. Từ đó ông bắt đầu cuộc đời lưu vong, và lần luợt giảng dạy tại các đại học như Berkeley, Yale, Chicago, và cuối cùng Oxford. Trong năm thập niên, ông viết hơn 30 cuốn sách, chủ yếu về triết học, nổi bật nhất và có tầm ảnh hưởng lớn nhất là bộ sách 3 tập, Main Currents of Marxism: Its Rise, Growth and Dissolution (1976). Tác phẩm này là “giấy khai tử” về trí thức của tư tưởng Mác-xít viết ra 13 năm trước khi chủ nghĩa cộng sản ở Đông Âu đi vào nghĩa trang lịch sử năm 1989.

Ảnh: sưu tầm trên mạng

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2021

THẤY GÌ QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ 2020

 Lê Phú Khải



ba điều thấy rất rõ ràng, rõ ràng đến tàn khốc.

Một. Con quỷ đỏ Tầu Cộng đang rất mạnh và đang cưỡng hiếp cái hành tinh bé nhỏ của nhân loại bằng chiến lược toàn cầu hóa.

Kể từ tháng 2-1972, Ngài Nixon đặt chân đến Bắc Kinh, khi vào tiếp kiến Mao Trạch Đông, ông ta đi đầu, tiếp sau là Henry Kissinger và người cuối cùng là một chàng khá trẻ, đẹp trai tên là Winton Lord. Sau này Lord là Đại Sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc. Từ lúc đó lịch sử thế giới đã sang trang. Cho đến năm 2001, khi Trung Quốc vào được tổ chức WTO thì nhân loại nếm mùi đắng cay.

Hưởng tất cả các ưu đãi của WTO, nhưng Trung Công không đóng góp gì cả! Cái thị trường lao động rẻ mạt 1 tỉ 400 triệu dân, và thị trường tiêu thụ khủng đó đã làm các nhà tư bản Phương Tây hoa mắt và lao vào như con thiêu thân. Vì, đầu tư tại Trung Quốc không cần bảo vệ môi trường, hàng làm ra bán tại chỗ và chở đi bán rẻ khắp nơi. Các nhà tư bản thu lợi và Trung Cộng vụt lớn mạnh một cách thần kỳ, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chỉ sau 20 năm (!)

Người Trung Quốc cổ xưa trọng đạo lý, trọng nhân nghĩa, Khổng Tử chủ trương Nhân Trị, tức là yêu người để trị người. Mạnh Tử nói “Hằng sản ắt hằng tâm”. Có nghĩa là, giầu có lên, thì tốt hơn với mọi người. Nhưng Đảng Cộng Sản Trung Quốc “Hằng sản lại dã tâm”. Chúng gieo rắc con virus Vũ Hán đi khắp nơi để giết loài người, để tạo cớ đánh cắp cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ năm 2020.

Trường Ngoại Giao và Tình Báo Trung Quốc dạy rất kỹ hai chiêu: Tiền và sắc dục (tình dục của gái đẹp). Với độc chiêu đó, trong hơn hai mươi năm qua, Trung Cộng đã bền bĩ luồn vào chính trường Mỹ, tha hóa bộ máy Mỹ. Vì thế, không lấy gì làm lạ, từ lập pháp, tư pháp đến hành pháp Mỹ đã nát bấy từ trên xuống dưới. Có tiểu bang đã thay đổi cả điều lệ bầu cử của Hiến Pháp Mỹ để gian lận phiếu bầu. Nhưng khi phe Ông Trump kiện thì tòa án tiểu bang không xử. Kiện đến Tối Cao Pháp Viện Liên Bang thì bị ngó lơ (!). Bộ Trưởng Quốc Phòng, Bộ Trưởng Tư Pháp đều bị Ông Trump cách chức vì làm lơ trước nhiệm vụ của mình.

Là một nước có truyền thống và hiến pháp dân chủ nên các thế lực ngầm phải lặn sâu trong đầm lầy Washington, nhưng chúng vẫn chi phối chính trường Mỹ. Có gì nhục nhã hơn phim của Hollywood muốn bán cho Trung Quốc phải nghe theo tuyên giáo của nước này, cắt đoạn này, xén đoạn kia. Trung Cộng đã chi phối cả kinh tế và văn hóa Mỹ bằng tiền, rất nhiều tiền. Tiền của nước độc tài là tiền của Đảng Cộng Sản.

Hai. Nước Mỹ không còn là ngọn hải đăng của tự do và nhân quyền.

Hiến pháp của Hợp Chúng Quốc chỉ còn là tờ giấy lộn. Trước ngày bầu cử, Donald Trump đã tuyên bố, nếu Biden thắng cử thì Trung Cộng sẽ sở hữu nước Mỹ. Có thể nói, nơi tối tăm, hôi thối và nhơ nhớp nhất của nước Mỹ hiện nay là Nhà Trắng. Ở đó đang cư ngụ một “Tổng Thống” giành được ghế nhờ gian lận phiếu bầu mà cả thế giới đều biết. Ở đó đang cư ngụ một gia đình vô pháp, vô luân, một gia đình mà cha là tổng thống gian lận, con là Hunter Biden, một con quỷ trác táng, ấu dâm và hối lộ. Những người thiện lương trên trái đất này khi nhìn thấy cha con Biden xuất hiện trong ngày nhậm chức không khỏi bùi ngùi, ghê tởm và xót xa cho nước Mỹ của Washington, của Lincon năm xưa.

Chưa ngồi vào ghế tổng thống Biden đã tuyên bố quay ngoắt 180 độ, xóa sạch những gì mà Donald Trump đã làm cho nước Mỹ 4 năm qua. Liệu một ông già 78 tuổi phải vịn tay vợ khi bước xuống bậc trong ngày nhậm chức sẽ làm được gì? Hãy chờ xem!

Ba. Vai trò của Donald Trump.

Ông đã làm được nhiều việc trong nhiệm kỳ đầu của mình cho nước Mỹ và thế giới mà ai cũng đã thấy. Ông đã thẳng tay vén bức màn lên, để cho nước Mỹ và nhân dân thế giới, trong đó có người viết bài này rằng, nước Mỹ không phải như người ta nghĩ. Chính trường Mỹ không phải như người ta tưởng. Ở nước Mỹ hiện nay, thằng ấu dâm và ăn cướp đang ngồi ghế quan tòa (!) Lập pháp, tư pháp và hành pháp chỉ là những từ mỹ miều, dối trá.

Cái đầm lầy Washington lúc nhúc rắn rết, sâu bọ. Công lao lớn của Donald trump là ở đó. Nhưng việc ông không đủ cam đảm ra sắc lệnh Thiết quân luật, bắt gọn tất cả lũ bán nước và gian lận bầu cử mà chứng cứ đã rõ ràng, yếu tố can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử đã rõ ràng, khi quyền tổng tư lệnh quân đội đang ở trong tay ông là điều không thể chấp nhận được.

Ông đã phụ lòng các đồng chí của ông như luật sư Giuliani, Lin Wood, Sidney Powell, Tướng Murphy và hàng triệu dân Mỹ yêu mến ông đã lái xe mấy ngày đường về Thủ đô Washington DC biểu tình ủng hộ ông. Sẽ còn nhiều giấy mực phải bỏ ra để viết về sự kiện lịch sử này. Các sử gia sẽ phải bỏ nhiều công sức để tìm hiểu vì sao lại như thế. Donald Trump bỏ cuộc hay các tướng lĩnh không nghe lệnh ông? Tất cả các câu hỏi còn đó!

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2021

DANH SÁCH " PHAN ĐỘNG "

 

        DANH SÁCH PHẢN ĐỘNG



Trang “Xây dựng an ninh bảo vệ tổ quốc” vừa đăng danh sách 24 tổ chức và 651 cá nhân “chống phá đất nước”.

( Màu đỏ là người tôi đã gặp mặt )

Lẽ ra lo lắng khi có tên trong danh sách phản động thì rất nhiều người lại cảm thấy không vui, hoặc thắc mắc (ngược lại, yên tâm khi thấy tên mình trong đó) khi ko có tên mình. Thế chả là ngược đời thì là gì, giờ đây “phản động” lại là tiếng thơm đấy, đảng nhé!

Dưới đây là danh sách “phản động”, mọi người thử test xem mừng hay lo khi có tên mình trong đó thì đích thị mình có “phản động” hay không nhé!

-------------

Đã xác định 24 tổ chức và 651 cá nhân có hành vi chống phá đất nước được theo dõi

I. TỔ CHỨC

1. Nhóm Lập Quyền Dân. Đại diện: Nguyễn Khắc Mai

2. Diễn đàn Xã hội Dân sự. Đại diện: Tiến sĩ Nguyễn Quang A

3. CLB Lê Hiếu Đằng. Đại diện: Lê Thân

4. Ban Vận động Văn đoàn Độc lập VN. Đại diện: Nhà văn Nguyên Ngọc

5. Nhóm Vì Môi Trường. Đại diện: Nguyễn Thị Bích Ngà, Nhà báo, Sài Gòn

6. Hội Giáo chức Chu Văn An. Đại diện: Vũ Mạnh Hùng, Nhà giáo về hưu, Hà Nội

7. Diễn đàn Bauxite Việt Nam. Đại diện: GS Phạm Xuân Yêm, Pháp

8. Câu Lạc Bộ Phối Hợp Công Tác Paris/Pháp; Collectif Transparance (Paris, Pháp)

9. Văn Phòng Liên Lạc các Hội đoàn tại Pháp (Paris, Pháp)

10. Phong trào Thăng Tiến VN. Đại diện: Tường An, Nhà báo tự do (Paris, Pháp)

11. Tập thể Giáo xứ Mỹ Khánh, Giáo phận Vinh. Đại diện: Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam

12. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Đại diện: Nguyễn Tường Thụy

13. Hội Bầu bí Tương thân. Đại diện Nguyễn: Lê Hùng

14. Khối Nghiệp đoàn Viêm Việt. Đại diện: Tôn Phi, Tổng thư ký, Sài Gòn

15. Báo “nguoivietxaque.info” CH. Séc: Đại diện: Chủ bút Nguyễn Thi

16. Nhóm Văn Lang, tại Praha, Cộng hòa Séc. Đại diện: Chu Đình Lân.

17. Nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước Quốc Nội. Đại diện: Trần Vũ Anh Bình, Nhạc sĩ, cựu TNLT, Sài Gòn

18. Khối 8406 NSW (Sydney, NSW, Australia). Đại diện: Phạm Anh Tuấn, Australia

19. Nhóm hoạt động ủng hộ Quốc Dân Việt, tại San Jose, CA Hoa Kỳ. Đại diện: Đoàn Văn Lập

20. Tập Hợp Quốc Dân Việt. Đại diện tại Quốc nội: Hoàng Lê Hy Lai, Sài Gòn

21. Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hoà Liên Bang Đức. Đại diện Ban Chấp Hành: Bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm

22. Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders- DTD). Đại diện: Vũ Quốc Ngữ

23. Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền. Đại diện: Linh mục Nguyễn Hữu Giải/Huế

24. Tập Hợp Quốc Dân Việt. Nối Kết viên. Đại diện: Linh mục Nguyễn Văn Lý/Huế.

II. CÁ NHÂN

1. Nguyễn Khắc Mai, Trung tâm Minh Triết, Hà Nội

2. Nguyễn Quang A, TS Tin học, Hà Nội

3. Lê Thân, Nhà hoạt động xã hội, TP HCM

4. Trần Bang, Kỹ sư, Thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, TP HCM

5. Nguyễn Thị Kim Chi, Nghệ sĩ, TV CLB Lê Hiếu Đằng, TP HCM

6. Nguyễn Nguyên Bình, Nhà văn, TV CLB Lê Hiếu Đằng, Hà Nội

7. Mạc Văn Trang, Tiến sĩ Tâm lý học, Hà Nội

8. Phùng Ân Hưng, Thạc sĩ vật lý, giáo viên, TPHCM

9. Nguyễn Thị Giáng Vân, Nhà thơ, Hà Nội

10. Hoàng Hưng, Nhà thơ, Dịch giả, TP Hồ Chí Minh

11. Nguyễn Thị Khánh Trâm, Nghiên cứu viên, hưu trí TP HCM

12. Vũ Ngọc Tiến, Nhà văn ở HN

13. Đặng Bích Phượng, Cán bộ hưu trí, Hà Nội

14. Tịnh Huệ, TP HCM

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2021

Xây dựng hạ tầng tư duy mới - vấn đề cơ bản và cấp thiết

 

Mạc Văn Trang


                              Trần Đăng Trung ( con trai một cựu phó chủ nhiệm khoa văn )

Hôm qua lướt mạng, bắt gặp bài viết của TS Trần Đăng Trung, giảng viên ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội kêu gọi thành lập “Mặt trận liên hiệp chống phản động trên lĩnh vực học thuật", tôi thấy kinh sợ! Bài viết đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và gây dư luận xôn xao...

Vị TS này viết: “Như viết rất rõ ở các tút trước, tôi nghi ngờ và gần như chắc chắn đến 95% rằng mình đã phát hiện ra một “ổ phản động” tình báo, gián điệp xuyên quốc gia đội lốt “học thuật” đang ngày đêm chống phá các cơ sở học thuật, giáo dục chính thống của nước ta”...

”Bất kể chúng là ai, dù đang giữ trọng trách như hiệu trưởng, hiệu phó, viện trưởng, viện phó, tổng biên tập, chủ tịch hội… dù có học vị cao như giáo sư, tiến sĩ, văn nghệ sĩ lớn… chúng ta cũng đều phải quán triệt tinh thần thẳng tay tận diệt, phải trừ tiệt cái “nọc độc” phản động chữ nghĩa trên toàn bộ lãnh thổ đất nước này từ Bắc chí Nam“...

“Phương châm của chúng tôi là: thà diệt thừa còn hơn bỏ sót”!

“Chúng ta có thể sẽ phải đuổi việc một nửa Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, thậm chí tuyệt diệt nhiều cơ sở giáo dục, nghiên cứu khác; nhưng cái giá đó còn vẫn là quá rẻ so với việc mất chế độ được dựng lên bởi máu xương của hàng triệu triệu người con đất Việt”... (https://www.facebook.com/7052.../posts/10158030220126302/…)

Nếu là một DLV như anh Trần Nhật Quang thì không chấp làm gì, nhưng đây là một Tiến sĩ của một trường ĐH hàng đầu của đất nước, hàng ngày, ông TS này vẫn lên bục giảng dạy cho sinh viên, thì kinh hãi quá! Theo lối tư duy này thì sắp có những vụ “Nhân văn Giai phẩm" mới; sắp có vụ nhóm “Xét lại, chống Đảng"? Có phải đây là mẫu người “vừa Hồng vừa Chuyên" của trường ĐH XHCN Việt Nam?

Suy nghĩ một chút thì thấy, thực ra đây chỉ là trường hợp biểu hiện cực đoan, thái quá, nhưng về bản chất nó phù hợp với dòng tư duy chủ lưu của chế độ. Hàng ngày ta đều thấy đài, báo của nhà nước không ngớt lên án “các thế lực thù địch, bọn phản động, bọn cơ hội chính trị đang ra sức chống phá Đảng và Nhà nước"... Các nhà lãnh đạo không ngừng chỉ thị phải chống “tự diễn biến", “tự chuyển hóa", “chống các thế lực thù địch âm mưu phá hoại"...

Sống trong môi trường xã hội luôn luôn có “mâu thuẫn Địch - Ta", luôn luôn phải lên án và tiêu diệt “các thế lực thù địch" thì hình thành nên thái độ và tư duy như TS Trung cũng như của hàng triệu DLV cũng không có gì lạ. Đó là thứ tư duy:

- Chỉ có một hệ tư tưởng, một học thuyết - Chủ nghĩa Marx- Lenin là thống soái, quan niệm khác đi là “suy thoái"; phê phán chủ nghĩa Marx- Lenin là “phản động";

- Chỉ có một Đảng CSVN toàn trị, đòi Tam quyền phân lập, Xã hội dân sự là “bất hảo"...;

- Chỉ có những phát ngôn chính thống của Đảng và Nhà nước là chân lý, nói khác đi là “xuyên tạc, bịa đặt"...;

- Chỉ có Đúng và Sai, Tốt và Xấu, Ta và Địch…, dứt khoát theo định hướng của Đảng, chứ không được nghi ngờ, “dao động";...

- Khoa học, Văn học, Nghệ thuật phản ánh hiện thực sai với định hướng của Đảng là thiếu “tính Đảng", là “nhạy cảm", “lệch lạc", cần xem xét xử lý…

- Học sinh, sinh viên, giảng viên các trường từ phổ thông đến đại học, sau đại học đều phải tuân theo những nguyên tắc nêu trên; nói khác, làm khác đi là “tự diễn biến", “tự chuyển hóa", “suy thoái", phải “kiểm điểm, xử lý"...

Cái kiểu tư duy “không chấp nhận sự khác biệt", quan điểm khác với ta là phải tẩy chay, quy kết, dán nhãn, thoá mạ, đã ăn sâu vào tâm thức người Việt! Qua sự kiện bầu cử Mỹ năm 2020 càng bộc lộ rõ “thảm trạng tư duy” của người Việt.

Có một bạn hỏi tôi: “Tôi không hiểu, tại sao anh lại ủng hộ Trump”? Tôi trả lời: “Tôi cũng không hiểu tại sao anh lại ủng hộ Biden? Thế là bình đẳng, là hòa nhé”. Tôi chọn lựa vậy và tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người, không phê phán ai cả. Nhưng ông bạn vẫn không buông tha, phải quy kết tôi thuộc loại “Trumpist": u mê, ngu muội, bầy đàn…

Khi tôi viết: “Công nhận mình dốt, chưa hiểu được Trump và những bí ẩn của bầu cử Mỹ 2020. Theo thời gian, những bí mật được hé lộ dần, may ra mới hiểu rõ mọi điều”. Thế là cũng bị “chửi": “Đã biết sám hối, quay đầu là bờ, nhưng vẫn chưa thực tâm"; “Vẫn ẩm ờ, tin vào Fake news nên mới nghi ngờ"; “Nói “những bí ẩn của bầu cử” tức là tin vào thuyết âm mưu",... Còn nhiều lời mỉa mai “đấu tố" kinh lắm.

Ngược lại những người "cuồng Trump" cũng tấn công những người "cuồng chống Trump" bằng những lời lẽ khủng khiếp... Tự nhiên việc ủng hộ Trump hay Biden ở bên Mỹ mà người Việt thành hai trận tuyến cứ như "diệt nhau một mất một còn"!

Với tâm thế như vậy, với những kiểu tư duy như thế sẽ không bao giờ có thể hoà hợp, đoàn kết dân tộc được, trái lại cứ khoét sâu hận thù, chia rẽ xã hội mãi; với trạng thái tinh thần như vậy sẽ không thể nào xây dựng được một HẠ TẦNG TƯ DUY LÀNH MẠNH, TIẾN BỘ. Một đất nước muốn tránh tụt hậu, phát triển bền vững, văn minh thì phải tập trung xây dựng được một hạ tầng tư duy tiến bộ.

Đại hội VI (1986) Đảng CSVN đã có đột phá “Đổi mới tư duy", dám “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật", chỉ rõ nguyên nhân và quyết tâm thay đổi cách nghĩ, cách làm trước đó, nên đã đổi mới TƯ DUY KINH TẾ, cứu cả dân tộc thoát khỏi đói, rách. Nhưng rất tiếc, tư duy kinh tế cũng thay đổi khó khăn, chậm chạp, nhất là ruộng đất vẫn thuộc “sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý", nên dẫn đến bao nhiêu hệ lụỵ; rồi “Kinh tế nhà nước là chủ đạo", nên tập trung bao nhiêu nguồn lực cho các tập đoàn kinh tế nhà nước, rồi thua lỗ, phá sản … Dù sao tư duy kinh tế cũng từng bước được đổi mới theo xu hướng tiến bộ hơn. Còn TƯ DUY VỀ XÃ HỘI, từ 1986 đến nay, có lúc mở, lúc thắt, nhưng nói chung chưa có đổi mới gì đáng kể.

Vấn đề đặt ra cấp thiết là phải tiếp tục đổi mới Tư duy kinh tế và nhất là đổi mới Tư duy xã hội, hay cụ thể hơn, là Tư duy quản lý xã hội thì mới tạo ra sự phát triển đất nước mạnh mẽ và bền vững. Đổi mới tư duy, mới dần hình thành nên được HẠ TẦNG TƯ DUY MỚI.

Tôi nhớ, vào năm 2015 đã đọc được bài “Xây dựng hạ tầng tư duy" của TS Giáp Văn Dương, ông nhấn mạnh:

“Khác với đầu tư cho hạ tầng kinh tế thường tốn kém đắt đỏ, đầu tư xây dựng hạ tầng tư duy rẻ hơn rất nhiều. Điều cần thiết đầu tiên để hình thành hạ tầng tư duy chỉ là một môi trường tự do học thuật, tư tưởng và trao đổi đúng nghĩa”.

“Khi tư tưởng của mọi cá nhân, nhất là của tầng lớp trí thức được giải phóng và tự do lưu thông, trao đổi thì hạ tầng tư duy sẽ từng bước hình thành. Mà điều này, đôi khi chỉ xuất phát từ một vài văn bản của Nhà nước”.

“Chiến tranh, thiên tai có thể tàn phá cơ sở sản xuất, nhà xưởng, đường sá chứ không thể tàn phá hạ tầng tư duy của đất nước. Điều đó giải thích vì sao những nước thua trận trong Thế chiến thứ II như Đức, Nhật vẫn có thể vươn lên mạnh mẽ từ đống tro tàn”...

Để xây dựng được hạ tầng tư duy mới cần phải đổi mới căn bản và toàn diện quan niệm và phương thức quản lý xã hội; phải tạo ra môi trường tự do tư tưởng, tự do học thuật, tự do sáng tạo, tự do biểu đạt… Nếu như cá nhân hay tổ chức nào thực hiện các quyền tự do đó mà vi phạm đến lợi ích của cá nhân hay tổ chức khác thì phải kiện ra Tòa để xử lý theo pháp luật, chứ không thể dùng các biện pháp bắt bớ, quy kết tuỳ tiện như hiện nay.

Đổi mới tư duy để xây dựng hạ tầng tư duy mới là một quá trình khó khăn, phức tạp, phải bắt đầu từ thay đổi tư duy của các cấp lãnh đạo; phải rèn luyện kỹ năng và thói quen tự do suy nghĩ, tự do biểu đạt và tôn trọng sự khác biệt ngay từ nhà trường phổ thông, trường chuyên nghiệp, đại học. Đặc biệt là phải tôn trọng tự do học thuật, tự do sáng tạo, tư duy phê phán … trong các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu.

Chính trị rất quan trọng, cần thiết, quý giá, nhưng đảng chính trị nào cũng dùng nhiều thủ đoạn, thậm chí cả mưu hèn, kế bẩn; chính trị gia nào cũng biết lươn lẹo, dối trá khi cần, nhưng không thể đem thứ thủ thuật chính trị đó vào trong tư duy học thuật, văn hoá, nghệ thuật, giáo dục. Không thể xây dựng hạ tầng tư duy mới bằng cách chính trị hoá cả giáo dục, khoa học, nghệ thuật.

Khi có một hạ tầng tư duy lành mạnh, tiến bộ làm nền tảng tư tưởng, văn hoá, xã hội thì các đảng chính trị, các chính khách sẽ buộc phải lựa theo trào lưu tiến bộ để tồn tại và đóng góp vào tiến bộ xã hội.

Tóm lại, thái độ và tư duy của TS Trần Quang Trung chỉ là trường hợp phản ánh cực đoan thứ thái độ và tư duy của dòng chính trong xã hội ta hiện nay. Muốn thay đổi nó thì phải loại bỏ thứ tư duy lỗi thời, xây dựng hạ tầng tư duy mới lành mạnh, tiến bộ. Chỉ có trên nền tảng của tự do suy nghĩ, tự do biểu đạt, tự do sáng tạo, tự do phản biện, với thái độ tôn trọng sự thật, tôn trọng sự khác biệt, trong môi trường tự do giao lưu, chia sẻ các ý tưởng, các sản phẩm tư duy, thì mới xây dựng được hạ tầng tư duy mới. Hạ tầng tư duy mới tiến bộ sẽ là cơ sở cho phát triển một xã hội văn minh, bền vững.

18/1/2021

M.V.T.

Tham khảo:

1. TS Giáp Văn Dương: Xây dựng hạ tầng tư duy, Tuần Việt Nam, 2015

2. https://luatminhkhue.vn/ha-tang-tu-duy.aspx

---

Phụ lục: Nguyên văn bài viết của Tiến sĩ Trần Đăng Trung

Lời kêu gọi thành lập mặt trận liên hiệp thống nhất chống phản động.

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2021

BIÊN GIỚI THÁNG HAI 2009 - 1979

Biên giới tháng Hai (2009-1979)

Nguồn Osin’s blog



Tháng Hai, những cây đào cổ thụ trước cổng đồn biên phòng Lũng Cú, Hà Giang, vẫn chưa có đủ hơi ấm để đâm hoa; những khúc quanh trên đèo Tài Hồ Sìn, Cao Bằng, vẫn mịt mù trong sương núi. Sáng 7-2 nắng lạnh, vợ chồng ông Nguyễn Văn Quế, 82 tuổi, nhà ở khối Trần Quang Khải 1, thị xã Lạng Sơn, ngồi co ro kể lại cái chết 30 năm trước của con trai mình, anh Nguyễn Văn Đài. Năm ấy, Đài 22 tuổi. Ông Quế nói: “Để ghi nhớ ngày ấy, chúng tôi lấy Dương lịch, 17-2, làm đám giỗ cho con”. Năm 1979, vào lúc 5giờ 25 phút sáng ngày 17-2, Trung Quốc nổ súng trên toàn tuyến biên giới Việt Nam, đánh chiếm từ Phong Thổ, Lai Châu, tới địa đầu Móng Cái.
“Những đôi mắt”
Hôm ấy, ông Quế không có nhà, vợ ông, bà Dự, bị dựng dậy khi bên ngoài trời hãy còn rất tối. Bà nghe tiếng pháo chát chúa ở hướng Đồng Đăng và phía dốc Chóp Chài, Lạng Sơn. Bà Dự đánh thức các con dậy, rồi 4 mẹ con dắt díu nhau chạy về xuôi. Tới ki-lô-mét số 10, đã quá trưa, bà rụng rời khi hay tin, anh Đài đã bị quân Trung Quốc giết chết. Anh Đài là công nhân đường sắt, thời điểm ấy, các anh đương nhiên trở thành tự vệ bảo vệ đoạn đường sắt ở Hữu Nghị Quan. Anh em công nhân trong đội của Đài bị giết gần hết ngay từ sáng sớm. Đài thuộc trong số 3 người kịp chạy về phía sau, nhưng tới địa bàn xã Thanh Hòa thì lại gặp Trung Quốc, thêm 2 người bị giết. Người sống sót duy nhất đã báo tin cho bà Dự, mẹ Đài.
Cùng thời gian ấy, ở bên núi Trà Lĩnh, Cao Bằng, chị Vương Thị Mai Hoa, một giáo viên cấp II, người Tày, mới ra trường, cũng bị giật dậy lúc nửa đêm rồi theo bà con chạy vào hang Phịa Khóa. Hàng trăm dân làng trú trong hang khi pháo Trung Quốc gầm rú ở bên ngoài, rồi lại gồng gánh theo nhau vào phía Lũng Pùa, chạy giặc. Chị Hoa không bao giờ có thể quên “từng đôi mắt” của dòng người gồng gánh ấy. Giờ đây, ngồi trong một cửa hàng bán băng đĩa trên phố Kim Đồng, thị xã Cao Bằng, chị Hoa nhớ lại: “Năm ấy, tôi 20 tuổi. Tôi nghĩ, tại sao mình lại chạy!”. Chị quay lại, sau khi thay quần áo giáo viên bằng bộ đồ chàm vì được những người chạy sau cho biết, rất nhiều người dân ăn mặc như cán bộ đã bị quân Trung Quốc giết chết. Từ trên đồi, chị Hoa thấy quân Trung Quốc gọi nhau ý ới và tiến vào từng đoàn.
“Cuộc Chiến 16 Ngày”
Ngày 15-2-1979, Đại tá Hà Tám, năm ấy là trung đoàn trưởng trung đoàn 12, thuộc lực lượng Biên phòng, trấn ở Lạng Sơn, được triệu tập. Cấp trên của ông nhận định: “Ngày 22 tháng 2, địch sẽ đánh ở cấp sư đoàn”. Ngay trong ngày 15, ông ra lệnh cấm trại, “Cấp chiến thuật phải sẵn sàng từ bây giờ”, ông nói với cấp dưới. Tuy nhiên, ông vẫn chưa nghĩ là địch sẽ tấn công ngay. Đêm 16-2, chấp hành ý kiến của Tỉnh, ông sang trại an dưỡng bên cạnh nằm dưỡng sức một đêm bởi vì ông bị mất ngủ vì căng thẳng sau nhiều tháng trời chuẩn bị. Đêm ấy, Trung Quốc đánh.