Thứ Năm, 31 tháng 8, 2023

CHIẾU THOÁI VỊ CỦA BẢO ĐẠI: CẦN ĐƯA ĐẦY ĐỦ VÀO SÁCH GIÁO KHOA PHỔ THÔNG

Tiến sĩ Châu Minh Hùng (ĐH Quy Nhơn):

 Toàn văn Chiếu thoái vị của vua Bảo Đại. Đó không chỉ là di sản mà còn có ý nghĩa thời sự cho việc xây dựng một nước Việt Nam mới:

1) Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích của hoàng gia và rộng hơn là đặt lên trên lợi ích của các đảng phái chính trị.

2) Xác lập một nền dân chủ thực sự với tinh thần "thà làm người dân tự do hơn làm một ông vua bị cai trị'. Dân chủ là tất yếu của văn minh.

2) Đoàn kết toàn dân, ngăn chặn sự thôn tính, chia rẽ Bắc Nam, thực chất là sự xung đột ý thức hệ, đảng phái gây chiến tranh nồi da xáo thịt. Chỉ bằng cách đó mới có thể xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập và phát triển thịnh vượng.

Chiếu thoái vị này có giá trị tương đương như là Tuyên ngôn nhân gian của Nhật Hoàng sau Đệ nhị thế chiến.

Tôi tin Bảo Đại không ban chiếu thoái vị bởi sức ép nào mà xuất phát từ cái tâm của một ông vua yêu nước thương dân và cái tầm của một bậc minh quân ưu thời mẫn thế. Chiếu thoái vị còn viết bởi trải nghiệm đắng cay của một chứng nhân lịch sử, rất có ích cho con cháu muôn đời làm bài học dựng xây đất nước!

FB Chu Mộng Long

🌿🌸🌿

Dưới đây xin đăng toàn văn Chiếu thoái vị của Hoàng Đế Bảo Đại vị vua cuối cùng - Triều đại Phong kiến Việt Nam (công bố chính thức từ 25/08/1945)

 


             CHIẾU THOÁI VỊ

 

"Vì hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

Vì nền độc lập của Việt Nam.

Để đạt hai mục đích ấy, Trẫm tuyên bố sẵn sàng hy sinh tất cả, và ước mong rằng sự hy sinh của Trẫm đem lại lợi ích cho Tổ quốc. Nhận định rằng sự đoàn kết của toàn thể đồng bào chúng ta vào giờ phút này là một sự cần thiết cho Tổ quốc chúng ta, ngày 23 tháng 8, Trẫm đã nhắc lại cho toàn thể nhân dân ta là: Ở giờ phút quyết định này của Lịch sử, đoàn kết có nghĩa là sống, mà chia rẽ là chết.

Đôi dòng về Nga và Ukraine nhân vụ tàu thám hiểm Mặt Trăng Luna-25 của Nga vừa thất bại thảm hại ngày 20/8 và Quốc khánh Ukraine 24/8

04:16 | Posted by BVN1

Nguyễn Văn Ất

Năm 1976, khi còn là chính thể Liên Xô, nghĩa là còn cả 15 nước Cộng hòa trong đó Nga chỉ là một trong số 15 nước Cộng hòa thành viên của Liên Xô, khi đó Liên Xô phóng tầu thám hiểm Mặt trăng LUNA-24 lên Mặt Trăng.

Tức là đã qua 47 năm, chương trình thăm dò Mặt Trăng của Nga, nước về mặt luật pháp được kế thừa quyền lợi và nghĩa vụ của Liên Xô (cũ), bị gián đoạn.

Ngày 20/8/2023 Nga mới phóng tầu thăm dò Mặt Trăng mang tên LUNA-25 lên Mặt Trăng và bị thất bại thảm hại: Tầu bị mất điều khiển và va đập mạnh với bề mặt Mặt Trăng và vỡ tan tành!

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

NỖI ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ.

GS Sử học - Trần Quốc Vượng (1934 - 2005).



Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu với một thế giới nhìn chung đã và đang phát triển rất nhanh, đặc biệt từ nửa sau thế kỷ 20.

Tạm bỏ qua một bên mọi sự “giải thích”, nào đổ tội cho phong kiến đế quốc, thực dân, bành trướng, thiên tai, địch họa, chiến tranh, cách mạng; nào viện dẫn sai lầm chủ quan của những người cầm nắm vận mệnh quốc gia mấy chục năm qua, v.v… tình trạng ấy là không bình thường, gây nên một bức xúc tâm lý, một nỗi đau thân thể, một nhức nhối thân xác và tâm linh, buộc KẺ SĨ và NGƯỜI DÂN, vừa gian khổ kiếm sống, vừa suy nghĩ đêm ngày, tìm cách khắc phục và vượt qua tình trạng tủi nhục này…

Có ĐỘC LẬP rồi chăng, nhưng hoạ LỆ THUỘC vẫn luôn luôn mai phục, cả về mô hình chính trị và sự phát triển kinh tế…

Có THỐNG NHẤT rồi chăng, nhưng mầm CHIA RẼ mọc rễ sâu xa…

Điều chắc chắn, là NHÂN DÂN chưa có HẠNH PHÚC, TỰ DO thực sự.

Với biết bao hệ lụy của một cuộc chiến kéo dài, buộc ràng tới 3 thế hệ người Việt Nam (và rất nhiều quốc gia liên đới), lạ một điều (mà sao lại là lạ nhỉ ?), là từ “người thua” đến “kẻ thắng”, giờ đây, ai ai cũng mang một mặc cảm hoành đoạt (complexe de frustration), nói nôm na là MẤT MÁT.

Trước hết là NGƯỜI DÂN THƯỜNG.

Người ra đi hàng triệu, bỏ xác ngoài biển khơi hàng ngàn, vạn, biết bao em gái ta, chị ta, cả mẹ ta nữa… bị kẻ hải tặc khốn kiếp dày vò làm nhục!

Chưa nói đến của cải, ai còn sống thì đều cảm thấy mất quê hương!

Người ở lại, hàng chục triệu nông dân bỗng dưng cảm thấy mất đất, không có quyền tự do hành xử trên “mảnh đất ông bà”, trong khuôn viên do chính tay mình tạo dựng; hàng triệu công nhân mất việc, thất nghiệp hay bị kém sử dụng (sous-emploi), sống ngất ngư, lay lắt qua ngày…

Trí thức, thì tản mác, bị lãng phí thảm hại, trừ một số rất ít kẻ xu thời (đời nào chẳng có?), người nào cũng cảm thấy mất tự do tư tưởng và sáng tạo.

Một tình trạng như thế, chỉ có lợi cho lũ gian manh. Một cuộc “đổi đời” kỳ cục như thế, mà nếu cứ nhất định muốn gọi nó, muốn gọi đó, là “cách mạng”, thì là một cuộc cách mạng đã mất phương hướng. Phương hướng là cái tiêu ngữ trên mỗi đầu trang giấy...

TRƯỜNG CA SÔNG LÔ, BẢN HÙNG CA BẤT TỬ



Cuối năm 1947, Văn Cao lên Chiến khu. Ông qua Phú Thọ để lên Việt Bắc. Mùa Đông năm ấy, giặc Pháp thua trận thảm hại trên dòng Sông Lô, khắp nơi xác thù còn vương, tàu giặc còn cháy. Dù phải rút chạy chúng đã trả thù hèn hạ, cướp bóc, đốt sạch phá sạch xóm làng ven Sông Lô. Ông cũng chứng kiến đoàn quân chiến thắng ca khúc khải hoàn và người dân nô nức hát ca tái tạo cuộc sống mới trên những nền nhà giặc đốt chỉ còn màu xám của tro bụi.

Đến Việt Bắc, ông gặp Doãn Tuế, người chỉ huy pháo binh Việt Nam thắng Pháp trên dòng Lô. Qua những say sưa thuật lại của người chiến binh anh dũng, Văn Cao đã ứng tác bài Trường ca Sông Lô, và bài hát đã được sinh ra từ cuộc sống vinh quang, từ cuộc chiến hào hùng trên dòng Lô.

Bài hát được đăng trên báo Văn nghệ số tháng 3 năm 1948.

Viết về dòng Lô, về Chiến thắng trên dòng Lô có nhiều: Trường ca sông Lô của Văn Cao; Lô giang của Lương Ngọc Trác; Bến Bình Ca của Nguyễn Đình Phúc; Tiếng hát trên sông Lô của Phạm Duy. Sau này có thêm Sông Lô Chiều cuối năm của Minh Quang.

Nhưng tuyệt đỉnh vẫn là và chỉ là Trường ca Sông Lô của Văn Cao.

Sông Lô bắt nguồn từ Trung Quốc, chẩy vào Đất Việt và hội cùng Sông Thao ở Ngã ba Bạch Hạc Việt trì thành Sông Hồng; con sông Mẹ, sông Cả của nền văn minh Sông Hồng. Từ núi cao, Sông chẩy về xuôi qua bao ghềnh thác, qua bao đồi núi, qua bãi bồi phù sa và chứa biết bao nhiêu tầng văn hóa. Trong Trường ca Sông Lô như thấy tất cả. Có đồi núi gió reo vi vu, có dòng êm trôi rì rào bờ lau ngút ngàn, hay gập ghềnh dòng Lô chẩy qua đại ngàn. Bài hát có tự hào của đội quân chiến thắng, có niềm vinh quang sung sướng của người dân sông Lô, những người thà hy sinh tất cả chứ không chịu làm nô lệ, không chịu cúi đầu.

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

NHỮNG TƯ TƯỞNG NGHỆ THUẬT CỦA VĂN CAO

 Xuân Diệu . 7/1958

 





Mặt trận tư tưởng, tinh thần, mặt trận văn hoá văn nghệ quả thật là xung yếu, tinh tế! Những tư tưởng Nhân văn-Giai phẩm luồn lách như chạch; không phải lúc nào nó cũng lộ liễu như trộn trấu, cát vào gạo cơm ta ăn, khiến ta biết ngay; mà có khi nó giấu tay rỏ thuốc độc vào những chai thuốc dán nhãn hiệu là “bổ”. Văn Cao vào hạng có bàn tay bọc nhung như thế. Sự giả dối đã thành bản chất của Văn Cao, nên những cái lạc hậu, thoái hoá của Văn Cao cứ nghiễm nhiên mặc áo chân lý và tiến bộ. Cũng là một thứ văn thơ “giật gân”, giật gân đến một độ rất nguy hiểm; thà cứ như cái thùng sắt tây Lê Đạt, thà cứ ngổ ngáo cao bồi như Trần Dần: dễ thấy; đằng này cứ như triết gia ban phát đạo lý nghìn đời; người nào đã biết thế nào là chân lý chân chính, đọc một số thơ và những bài văn, tựa của Văn Cao, có thể tức tối đến đau óc, bởi cái giả dối ở đây nó chằng chịt thật là khó gỡ, nó đã thành máu thịt của Văn Cao, nó nói cứ như thánh, và còn biết nhoẻn miệng cười duyên nữa!

NỖI ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ.

GS Sử học - Trần Quốc Vượng (1934 - 2005).



Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu với một thế giới nhìn chung đã và đang phát triển rất nhanh, đặc biệt từ nửa sau thế kỷ 20.

Tạm bỏ qua một bên mọi sự “giải thích”, nào đổ tội cho phong kiến đế quốc, thực dân, bành trướng, thiên tai, địch họa, chiến tranh, cách mạng; nào viện dẫn sai lầm chủ quan của những người cầm nắm vận mệnh quốc gia mấy chục năm qua, v.v… tình trạng ấy là không bình thường, gây nên một bức xúc tâm lý, một nỗi đau thân thể, một nhức nhối thân xác và tâm linh, buộc KẺ SĨ và NGƯỜI DÂN, vừa gian khổ kiếm sống, vừa suy nghĩ đêm ngày, tìm cách khắc phục và vượt qua tình trạng tủi nhục này…

Có ĐỘC LẬP rồi chăng, nhưng hoạ LỆ THUỘC vẫn luôn luôn mai phục, cả về mô hình chính trị và sự phát triển kinh tế…

Có THỐNG NHẤT rồi chăng, nhưng mầm CHIA RẼ mọc rễ sâu xa…

Điều chắc chắn, là NHÂN DÂN chưa có HẠNH PHÚC, TỰ DO thực sự.

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023

LÒNG YÊU NƯỚC THỜI CỘNG SẢN

 

LÒNG YÊU NƯỚC THỜI CỘNG SẢN (kỳ 1)

Nguyễn Đình Cống

 


1-ĐIỂM QUA VỀ LÒNG YÊU NƯỚC

Trong hơn một thế kỷ vừa qua LÒNG YÊU NƯỚC của người dân Việt được phát triển rất cao, được thử thách rất khắc nghiệt, được nhào nặn và biến đổi rất đa dạng, một số bị lợi dụng và bị chà đạp từ tinh vi đến thô bạo, mang lại nhiều kết quả rất khác nhau, nhiều nhận thức rất khác nhau.

Yêu nước là một tình cảm thiêng liêng, cao cả. Tôi không có tham vọng và không đủ trình độ để nghiên cứu vấn đề này, chỉ dám trình bày một vài cảm nhận cá nhân để trao đổi với bè bạn.

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

Bài nên đọc : Làm gì để tránh bị ung thư cao như bên Trung Quốc !

 Nhà Báo Phạm Dương Phan Ngọc Minh

20 ngày ở Trung Quốc, ngoài nghiên cứu về dược liệu thì tôi nghiên cứu về ẩm thực và ăn đủ các loại. Ăn kiểu họ 20 ngày thì sợ và có cảm giác cơ thể rất nặng nề. Về Việt Nam xét nghiệm máu thì mỡ máu tăng.

Không có gì khó hiểu khi đại dịch ung thư hoành hành ở Trung Quốc.

Nhưng điều khiến mỗi năm có 4,5-5 triệu người Trung Quốc chết vì ung thư , có lẽ là do cách ăn. Họ thích ăn nướng và xào. Cái gì cũng ngập trong mỡ. Họ ăn rất nhiều thịt. Ăn ngập mặt. Ăn lung tung lộn xộn đủ các loại thực phẩm từ rừng xuống biển. Ăn uống lung tung nhiều loại một lúc dễ khiến đường tiêu hoá tẩu hoả nhập ma, cơ thể ko dung nạp đc mà bị loạn.

Môi trường của họ khá hơn ta, nhưng họ đã ô nhiễm không khí giống ta mấy chục năm rồi, nên giờ là lúc họ trả giá. Ở Thượng Hải cứ 100 phụ nữ thì có 1 ung thư. Một con số đúng là kinh hồn, tỷ lệ ngang với nấm ngứa.

Trong khi ở các tỉnh, tp giàu có của TQ đang kiểm soát gắt gao hoá chất, thực phẩm, môi trường, bởi họ nhận ra tác hại khủng khiếp, thì chúng ta giờ mới mò mẫm và vẫn mù mịt thông tin, và đang sống trong hoàn cảnh ung thư bủa vây...

Chúng ta hãy làm những điều sau để tránh chết ung thư nhiều như Trung Quốc:

1. Ăn sạch: Phải kiểm soát dc đồ ăn. Ko dc ăn đồ lung tung ko rõ nguồn gốc. Nếu buộc phải lựa chọn giữa cá và thịt thì nên chọn cá. Nếu buộc phải chọn thịt và rau, thì nên chọn thịt. Con vật có lá gan thải độc nên còn đỡ, chứ ăn rau thì xơi thuốc sâu trực tiếp vào mồm.

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2023

Thông điệp hôm nay ĐỜI NGƯỜI NGẮN NGỦI

Thái Bá Tân

 




Cuộc đời người ngắn ngủi,

Như gió thoảng mây bay.

Chợt sinh rồi chợt chết,

Vùi sâu dưới đất dày.

 

Quãng thời gian ngắn ấy

Đáng lẽ ta, con người,

Sống đẹp và tận hưởng

Những niềm vui cuộc đời.

 

Ừ, đáng lẽ là thế,

Nhưng ta, vì vô minh,

Bon chen rồi đấu đá,

Tự mình làm khổ mình.

 

THƠ THÁI BÁ TÂN

 


THÀNH PHỐ THÁI BÁ TÂN

Thái Bá Tân

 

Không đâu tự nhiên cáu

Phải đi trên con đường

Mang tên một lãnh tụ

Bán đất, đảo quê hương.


Từ cái tên dân dã

Như quả mít, quả xoài,

Thành một dạng khẩu hiệu,

Vừa chối lại vừa dài.


Thế mà người ta bảo

Việc đổi ấy rất cần.

Nguyện vọng dân muốn thế.

Tội nghiệp cái thằng dân.


Cái kiểu nói lấy được.

Dân nào? Dân là tôi.

Tôi sống trên phố ấy.

Ai hỏi tôi một lời?

THƠ THÁI BÁ TÂN

 


HỌP LỚP - 3

Hôm kia lại họp lớp.

Năm mươi năm Nước Nga.

Tiếc vài cụ đã chết.

Còn hơn chục cụ già.


Giật mình - mình duy nhất

Không phải là đảng viên.

Không thạc sĩ, tiến sĩ.

Không làm quan, tất nhiên


Quán Nga, đồ Nga xịn,

Biển CCCP.

Vui mà thấy lạc lõng

Như mình không cùng phe.

*

HỌP LỚP - 1

Nhanh thật, loáng một cái

Đã gần năm mươi năm.

Cùng du học, cùng khóa,

Cùng ngày xưa hâm hâm.

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2023

Thơ thầy Tá Bá Tân

 


MỪNG

 

Mừng, tôi chỉ đơn giản

Làm thơ và viết văn.

Không phải tướng quân đội

Hoặc công an nhân dân.

 

Mừngã không vào đảng,

Dẫu có lộc, có tiền.

Càng mừng mình không phải

Là trung ương ủy viên

 

Mừng được sống tử tế,

Không phải đấu đá nhau,

Không bị thằng dân chửi,

Không luồn lọt, cúi đầu*

 

VUI