Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

BÀN TÝ VỚI ÔNG HỮU THỈNH.


Kim Sa Trung


Về ngôn ngữ thì sông núi, giang sơn, sơn hà, non sông, đất nước ...được coi là đồng nghĩa. 
Gánh vác sơn hà, gánh vác non sông, gánh việc giang sơn... được coi là câu hoàn chỉnh với chủ ngữ( là danh từ) ẩn. Một câu như vậy thường dùng với nghĩa một công việc to lớn và chủ thể đảm đương nó phải là các bậc tuấn kiệt, có trách nhiệm và đặc biệt là phải chủ động, không cần ai sai khiến hay bức bách...
Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca( Lê Ngô Cát) viết về Hai Bà Trưng:
"... Ba năm gánh vác sơn hà
Một là báo phục, hai là bá vương."
Và viết về Bà Triệu:
"...Cũng toan gánh việc sơn hà
Cho Ngô biết mặt đàn bà nước Nam".
Các bà là những bậc nữ lưu, tài giỏi dám tự đứng ra đảm nhận công việc khó khăn, làm rạng danh non sông đất nước được lịch sử đời đời ghi danh, mọi thế hệ người Việt trọng vọng, khâm phục khiến ngay cả bậc Đế Vương thời sau đôi khi soi vào cũng phải tự thấy xấu hổ mà gắng sức. Chính Vua Tự Đức khi đọc đến những câu này cũng phải thốt lên:" thế đàn ông nước ta bấy giờ đâu hết nhỉ?". Đấy là TĐ nói với tư cách một người đàn ông chân chính...
Ông Hữu Thỉnh cùng cái hội của ông dẫu thành phần có đủ đàn ông lẫn đàn bà nhưng khí chất thật là thua" đàn bà nước Nam" nhiều lắm. Đã thế lại gian manh, háo danh kiểu "ễnh ương muốn to bằng bò" mới nghĩ ra cái trò lập lờ chữ nghĩa. Không bàn đến việc dịch ra tiếng Anh thì bản thân bốn chữ " sông núi trên vai" vừa là câu không hoàn chỉnh lại vừa mang tính thụ động( thử hỏi ai đặt cái gọi là "sông núi" lên vai các ông? Ai mà ngu xuẩn đến mức một cái hội ăn bám vô tích sự, hèn hạ đầy chất ăn mày như vậy lại đặt lên vai nó gánh nặng sông núi được? Nhân dân chăng? Chắc chắn là không rồi vì họ quá biết thể chất các ông khi đến giờ các ông vẫn chỉ là đứa trẻ háu đói, suốt ngày nhai bầu vú kiệt quệ của họ đến giọt sữa cuối cùng mà chẳng thể đứng nổi lên chứ đừng nói làm nổi việc to nhỏ gì cho họ. Đảng chăng? Đảng khôn gấp vạn lần các ông, họ còn biết móc túi dân thông qua thế lực do họ dựng lên là "nhà nước" để "nhà nước vẫn nuôi chúng ta" như chính các ông thường hoan hỷ khoe nhau, thường biết ơn và nịnh nọt họ cách hèn hạ? Đảng vốn là "đỉnh cao trí tuệ" như thế kia mà... Rốt cuộc ai cũng rõ cái" trên vai"các ông thật ra chỉ là thứ các ông tự tưởng tượng ra để "ăn vạ"thêm, "ăn vạ" nhiều hơn nữa chứ nó có thật đâu. Hoặc giả có người nói bây giờ các ông đã hồi tâm, gợn ra chút liêm sỷ mà tự đặt nó lên vai thì phải là thứ nhẹ hều chứ sơn hà đâu có nhẹ đến mức như hòn bi, cái thước muốn nhặt lên bỏ vào đâu cũng được?). Từ xưa đến nay những người gánh vác sơn hà từ Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung hay Nguyễn Trãi, Nguyễn Du... đến Bà Trưng, Bà Triệu... có ai hèn như các ông? Bỉ ổi gian trá vô liêm sỷ như các ông không? Biết điều thì nên im cái miệng đi thôi. Càng nói càng lộ sự dốt nát đáng khinh bỉ. Tiếng Việt còn chưa sõi bày đặt Tây, Tàu. Dơ quá.
Hôm trước đọc bài của Nguyn Hoàng Đc Paul đã tính viết còm hưởng ứng ăn theo nhưng lại thôi vì chẳng muốn lẫn lộn" chọc sàn" thiếu đàng hoàng. Bây giờ nghĩ, càng nghĩ càng buồn bực, đành phải lên tiếng bởi các ông luôn danh xưng các ông là HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM. Mà nhà văn theo định nghĩa của Văn Hào Nga Puskin thì" là người dạy cho nhân dân mình nói, dạy cho nhân dân mình viết".( Tôi đề cao hơn, là còn cả" dạy cho nhân dân mình sống" nữa.). Đã đến lúc các ông nên giải tán quách cái hội ăn hại đái nát này hoặc giả còn duy trì thì nên lấy cái tên mà tôi và nhiều người khác vẫn gọi cho hội các ông là" hội nhà anh hữu thỉnh" nhỉ.
Đừng có hạ nhục quốc thể, hạ nhục nhà văn, hạ nhục nhân dân VN như thế chứ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét