Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Bảo vệ dân làng Đồng Tâm, nữ phóng viên Thông tấn xã bị gọi là “con đĩ già”.


Đây là bà Nguyễn Kim Chi, cựu phóng viên thông tấn xã Việt Nam. Vì bênh vực nhân dân làng Đồng Tâm, Mỹ Đức Hà Nội khỏi quân cướp đất, bà bị dư luận viên gọi là “con đĩ già.”
Cụ thể, ngày 08 tháng 01 năm 2020, bà Nguyễn Kim Chi biết được tin dư luận viên gọi cụ Lê Đình Kình là thằng kình thì bà không chịu nổi. Bà viết: “Chưa từng ai nghĩ dư luận viên là hiểu biết, có học.” Ngay lập tức, dư luận viên vào chửi bà là “con đĩ già”.
Xem ảnh chụp màn hình bằng chứng:
Hoàng Minh Danh, một dư luận viên khu vực Hà Nội chửi: “Nguyễn Kim Chi thứ 3 que súc vật rác rưởi.” Trong khi đó, bà Nguyễn Kim Chi cả đời đã làm việc tận tình cho Thông tấn xã Việt Nam. Kim Chi làm việc đúng theo Nghĩa đạo nghề làm báo. Trong khi bà làm việc chưa bao giờ xảy ra kỷ luật hay khiển trách. Nay bà Nguyễn Kim Chi đã nghỉ hưu, tác thành cho đôi lứa trong thiên hạ. Bà Nguyễn Kim Chi có thể im lặng để nhận lương hưu hàng tháng từ sổ hưu. Nhưng không, bà đã lên tiếng cho lẽ công bằng, cho những người nông dân thấp cổ bé họng ở cánh đồng Sênh xã Đồng Tâm, như câu nói của Xu khôm Linxki: “Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để lưu lại dấu ấn trên mặt đất, trong trái tim người khác”.

Kính lão là chuyện đã có tự xa xưa ở xứ Việt Nam Văn Hiến. Tuổi tác được kính nể đầu tiên rồi sau mới tới bà con lân cận. Đây gọi là đức Đễ. Đễ là trọng kính sự sống nơi con người nào đã bảo toàn được sự sống lâu hơn mình hầu thâu thập kinh nghiệm sống. Chúng tôi không hề có ý nói rằng các lời tốt đẹp trong kinh điển dân tộc được thực thi cả. Trái lại không thiếu những thực tại tàn nhẫn, danh dự của bậc bô lão vẫn bị thanh niên coi rẻ, thấy người già không còn sinh sản được lợi ích kinh tế nữa thì vứt đi. Những lời trên đây chỉ làm tang chứng cố gắng của một nền triết lý đã hết sức tìm cách thể hiện lòng nhân đạo, đức hiếu sinh, để chống với sự tàn bạo của loài người đâu đâu cũng nghiêng nặng về phía độc ác. Giữa những cái không đẹp có những lời đẹp vẫn đáng quý, huống chi những lời đẹp đó không phải không có một số hiệu quả.
Minh Thư, một dư luận viên khác, còn đe dọa tập thể phóng viên của Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam do đưa tin về Đồng Tâm: “Chúng mày sẽ có ngày bóc lịch cả lũ, nhất là thằng ad trang này, đều vào tầm ngắm của lực lượng chức năng.” Một số nhân viên công lực còn đe dọa lấy tính mạng của các phóng viên Nghiệp đoàn.
Nguyễn Trọng Giáp, một dư luận viên Việt Nam sinh ra tại Ninh Bình hỏi: “Nguyễn Kim Chi, mày có chút học nào không mà chê người khác vậy?”. Trong khi đó, bà Nguyễn Kim Chi đã tốt nghiệp đại học, cho nên mới được làm việc trong Thông tấn xã.
Ông Trần Quốc Khánh, một người sống trong nước chứng minh được đây là một trò đàn áp và vu khống: “Nửa đêm đột nhập vào làng khi trẻ nhỏ đang yên giấc ngủ say, các đơn vị đặc nhiệm trang bị tận răng đã hướng nòng súng vào nhân dân Đồng Tâm – Hà nội, nã đạn, ném lựu đạn cay và bắt mấy chục dân…làm nhân dân thương vòng chết chóc, nhà cửa đổ nát…Gây tội ác với dân, chúng còn lu loa “nhân dân chống đối, chết 3 chiến sỹ…”. Các báo  lập tức đưa tin giả, có chiến sỹ chết tới 3 lần (xem hình dưới).”
Ông Trần Quốc Khánh chụp ảnh màn hình, tìm ra được một chiến sĩ chết tới 3 lần.
Hiểu về dư luận viên, có lẽ không ai bằng Trương Thị Hà, một sinh viên tranh đấu đến từ đại học Luật Hà Nội. Hà có bạn là dư luận viên, cô đề nghị gọi họ là an ninh mạng cho nó sang. Ở Hà Nội cũng có một trung tâm an ninh mạng do Nguyễn Tử Quảng và đại học Bách Khoa BKAV lãnh đạo.
Anh Hồ Thanh Quỳnh, một độc giả của Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam nói: “Ngôn ngữ tục tĩu, thái độ hỗn láo là “vũ khí” của bọn dư luận viên. Cuộc chiến chống lại cái man rợ sẽ làm nhiều cô bác bị tổn thương. Xin các anh chị kiên tâm, cộng đồng sẽ vạch mặt chúng.”
Nan đề chính của Dân tộc là nằm trong lãnh vực Văn hóa, các phần tử ý thức nhất trong dân đã và đang tỉnh thức, không như một số đàn anh (cả trong và ngoài nước), nói chuyện đâu đâu cũng thao thao bất tuyệt nhưng chuyện Mình , chuyện Dân nước mình thì bỏ lơ, chỉ lo tranh dành ăn thua đủ với nhau cho tan nhà nát nước. Một dân tộc mà thiếu chủ đạo Hòa thì khó mà đoàn kết với nhau mà lo việc chung. Chưa có một dân tộc nào mà có gốc kết đoàn phổ biến và thực tiễn như dân tộc minh với tình và nghĩa đồng bào, Tình nghĩa đồng bào nằm trong con số 2 của Cơ cấu Việt Nho hay trong Huyền thoại Tiên / Rồng, vì mê Khoa học cho là chuyện hoang đường nên bỏ mất viên Ngọc quý mà trở nên nghèo nàn về Tình cảm và Lý trí.
Khi Tâm / Trí con Người có Vấn đề thì con Người và Dân tộc gặp nạn !
Rõ ràng:
“ Phượng Hoàng cắt cánh bỏ đi
Rước loài Bìm bịp đem về chăm nuôi” – ( Kim Định)
Bài viết thuộc Chương trình bảo vệ ký giả do Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết về chương trình này tại đây: http://bit.ly/34gqAtV


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét