Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

Q U Ả B Á O




Tôi suy nghĩ mấy ngày về cái “nghiệp” kinh khủng mà người đảng viên già, “lão thành cách mạng”, lão nông tri điền Lê Đình Kình và gia đình đã phải gánh chịu. Duy chỉ gia đình ấy, tất cả chỉ gia đình ấy trở thành đối tượng cần phải tiêu diệt của một chế độ hình thành nhờ đánh thắng ba đế quốc to. Sau cuộc trả thù không còn tí dấu vết nào của tính người là cuộc vùi dập của cả một hệ thống khổng lồ bất chấp lý trí, bất chấp sự thật, cũng không còn tính người. Đây có phải “quả báo nhãn tiền” không? Tuyệt đối không phải. Kể cả bị xử bắn một cách thanh thiên bạch nhật hay tiêm thuốc độc bắt phải chết cũng không phải “quả báo nhãn tiền”. Cuộc đời của Cụ Kình dẫu đã từng làm tới chủ tịch, bí thư xã thì cũng chưa đến nỗi tạo nghiệp nặng, đến nỗi phải chịu “quả báo nhãn tiền”, huống chi tận lúc bị bắn chết, thì Cụ vẫn đang “thọ” cái quả báo đảng viên, thậm chí lúc bị mổ bụng phanh thây thì Cụ vẫn đang mang cái thân người, tức là “quả báo” nghiệp người.

Tạo nên nghiệp nào thì ở nghiệp đó mà trả quả. Đó là nguyên tắc bất di bất dịch của luật nhân quả. Không có chuyện ở nghiệp nọ mà trả quả kia. Giết người là tạo “nghiệp” địa ngục, dẫu bị xử bắn cũng không có nghĩa là đã hết “nghiệp”. Tử hình rồi vẫn bị đọạ địa ngục, rồi ở địa ngục mà trả quả. Saddam Husseine dẫu có bị treo cổ, Gaddafi dẫu chui dưới ống cống, thì lập tức vẫn phải xuống địa ngục để trả cái “nghiệp” độc tài của họ. Bắn thẳng vào đầu, vào tim, sau đó mổ bụng phanh thây là cách chịu quả của địa ngục, thì dứt khoát phải mang cái thân địa ngục, chứ tuyệt đối không thể là thân người, dẫu có là cái thân bệnh hoạn, đảng viên... Nhân quả phải rõ ràng như vậy, nếu không sẽ loạn cả luân hồi, tức là loạn cả tam giới, bao gồm cả trời, người, súc sinh...
Hiểu được then chốt nhân quả không hề là chuyện đơn giản, ngay cả những bậc Thanh Văn, Duyên Giác cũng còn tơ lơ mơ, nói chi đến Trời, Người… Con người dẫu có là tổng thống, chủ tịch… thậm chí chúa tể thế giới thì cũng không có tư cách ghi chép và thi hành luật nhân quả. Vậy cái gì làm nên nhân quả mà không hề sai sót mảy may? Có vị “thần” nào ghi chép mọi “nghiệp” thân, khẩu, ý của tất thảy mọi chúng sinh? Không có vị “thần” nào cả. Chính cái “tâm” Giác, cũng tức là tâm Phật, cũng tức là thức thứ 8 (thức A Lại da), tàng thức, thức sơ năng biến, Phân tâm học gọi là “tiềm thức”, có trong mỗi mỗi chúng sinh nó “ghi”, cho nên mới không bao giờ bỏ sót. “Thức” này vô thủy vô chung, không bao giờ gián đoạn (vô gián), luôn có mặt trong mọi ngóc ngách của luân hồi, dù ta có là Trời, Người, súc sinh hay địa ngục…
Chính cái “thức” của ta, nó ghi chép mọi “nghiệp” của ta, mà nó không ăn gian giúp ta ư? Không bao giờ, vì như thế tất sẽ loạn nhân quả. Loạn nhân quả cũng tức là loạn cả luân hồi. Chính vì tuyệt đối không ăn gian, cho nên nó mới giữ ta ở trong luân hồi. Còn có cái để nó ghi chép, bất kể thiện hay ác… thì ta còn ở trong luân hồi. Không còn gì để ghi chép nữa, thì ta ra khỏi cả tam giới, tức là ra khỏi luân hồi.
Trở lại chuyện Cụ Kình. Nếu không phải “quả báo nhãn tiền”, thì cái “nghiệp” kinh hoàng ấy là quả báo từ những kiếp trước chăng? Cũng không phải. Cứ nom thần thái tiên phong đạo cốt, đôi mắt hiền từ và sự tinh anh của một Cụ già 84 tuổi thì biết. Dẫu có tìm kiếm trong cả 84.000 kiếp trước của Cụ, cũng khó mà tìm thấy cái “nghiệp” ác tới mức địa ngục mà cụ đã tạo. Huống chi con người hoàn toàn không có tư cách thi hành “nghiệp” địa ngục ngay ở cõi nhân gian này, dẫu có tàn ác đến thế nào đi nữa. Không có tư cách thi hành “nghiệp” địa ngục, nhưng con người hoàn toàn có thể tạo nên “nghiệp” địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh... Cái chết kinh hoàng của Cụ đã tạo nên “nghiệp” nặng của kẻ khác, chứ không phải của Cụ. Trái lại, Cụ đã dùng cái chết của mình để tạo nên “nghiệp” lành, lành không thể tả. Cụ đã về Trời.
Tại sao nói như thế? Bởi vì Cụ đã không tạo nên cái “nghiệp” kinh khủng ấy, vậy tại sao lại phải chịu? Bởi vì Cụ đã chịu thay cho tất cả. Đó là nghiệp chung, là “cộng nghiệp” của thời đại, không phải nghiệp riêng (biệt nghiệp) của Cụ. Cụ chịu thay cho tất cả, nghĩa là nhân loại này phải nợ Cụ. Trời cao đất dày đã để điều đó diễn ra, nghĩa là Trời, Đất phải nợ Cụ. Quỷ thần cũng làm ngơ để xảy ra điều đó, nghĩa là quỷ thần cũng nợ Cụ. Nghĩa là cả tam giới đều phải nợ Cụ, thì Cụ về Trời là còn may cho khối kẻ ác đấy. Có khi Cụ còn được phong thần, phong thánh… nữa thì… liệu hồn. Trong trường hợp này, nếu là Tố Hữu, tôi cũng viết: “Có cái chết hóa thành bất tử…”.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét