Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

CHUYÊN HÔM NAY MỚI KỂ !

TẠI SAO CÁC BẠN HÀ NỘI ĐẾN NÔI BÀI ĐÓN TÔI NHƯNG KHÔNG GẶP :

Tôi thưc sự cảm động khi xem những hình ảnh dưới đây, không quản đường xa, đêm tối mà các bạn đã cũng nhau lên Nôi bài đón tôi trở về VN sau chuyến đi Mỹ d
ư phiên điều trần Về tư do báo chí cho VN.



Tiếc thay tôi đã không thể được găp họ ! Sao vậy ? Vì an ninh ( Bộ và sân bay ) đã dùng nghệ thuât “Côn đồ và dối trá, hăm doạ” để ly gián moi người với tôi . Nào là cướp điện thoại của tôi ngay khi tôi bước ra khỏi cầu thang máy bay, hăm doạ lái xe đưa đoàn từ HN lên Nội Bài, An ninh trả lời người đại diện trong đoàn rằng ông Tô Oanh có thể không bay về VN trong chuyến bay này, rằng chúng tôi ( an ninh ) không giữ ai cả …vân vân và vân vân….

“Thiên đường Cộng sản “– đến những cái DANH THIẾP cũng bi cầm tù

Tô Oanh

Sau một tháng ở Hoa Kỳ, tôi về Việt Nam vào 9:30 PM ngày 20/5/2014. Ra khỏi máy bay, tôi liền bị 10 thanh niên không mặc sắc phục thuộc lưc lượng nào  ( nó giống bụi đời Chợ Lớn thì đúng hơn ) bủa vây và đưa vào phòng xét hỏi. Hành lý bị lục tung, hộ chiếu, visa và điện thoại  đã bị lũ côn đồ cướp ngay khi tôi vừa rời khỏi cầu thang máy bay.
Tưởng mình sẽ yên thân vì mình đã khai hết những gì mà họ muốn hỏi . Biên bản cũng chỉ lâp môt bản và tôi cũng đã ký ( tuy nhiên tôi cũng chẳng cần đọc lại bởi chuyến đi của chúng tôi là công khai, đúng pháp luật ). Laptop và ổ cứng gắn ngoài và 6 cái USB cũng đã đươc các Tin tặc có hạng kiểm tra. Người ta còn lôi đươc cả những văn bản của các chủ cũ chiếc laptop đã xoá cách đây không dưới 5 năm. Anh “ Quảng nổ “ ở Đại hoc bách khoa quả có ích cho ngành an ninh cộng sản. Tôi được phép cho cả các thứ vào trong va ly. Cho đến khi được ra về họ mới gọi lại thu giữ những thứ trên đây gần 2 tuần lễ mới trả ( dĩ nhiên là tiền thuế của dân phải chi cho xăng xe từ Hà Nội lên Bắc Giang để trả tôi )….

TỪ BẮC GIANG ĐẾN NEW YORK


Ông Tô Oanh bị rớt chuyến metro ở New York khi chúng tôi đang trên đường tới trụ sở Liên Hợp Quốc theo một lời mời, tất nhiên có người dừng lại để đợi ông.Cô gái hướng dẫn bảo tôi : “Từ Bắc Giang rơi tõm vào giữa New York cũng khổ đấy anh nhỉ ?”Chà, cám ơn cô “Từ Bắc Giang đến New York”.Cái title quá đắt cho một bài viết về ông Tô Oanh.
Tôi hỏi ông :
-Có bao giờ anh nghĩ đến việc sẽ đặt chân lên đất Mỹ không ?

Cướp điện thoại và hộ chiếu- hành động côn đồ bất chấp pháp luật


Tô Oanh

Nhân ngày tự do báo chí thế giới, tôi được bà dân biểu Loretta Sancher mờì sang Hoa kỳ dự buổi điều trần “ Hướng tới một nền báo chí độc lập cho Việt Nam “ tại Quốc hội Hoa kỳ. Trong những ngày ở Hoa kỳ, chúng tôi được gặp nhiều vị dân biểu phụ trách các vấn đề Ngân sách, Ngoại giao , thành viên trong phái đoàn đàm phán để Việt nam gia nhập tổ chức TPP…của Quốc hội. Chúng tôi cũng hân hạnh được tiếp kiến vị Phó thứ trưởng Ngoại giao Hoa kỳ. Ở đâu, lúc nào chúng tôi cũng chỉ đề nghị chính phủ Hoa kỳ và các tổ chức Quốc tế giúp đỡ Việt Nam ( kể cả tinh thần và vật chất ). Vậy mà khi chúng tôi trở về Việt nam đã được nhà nước Việt Nam đã coi chúng tôi là phần tử phản động bắt tay với thế lực thù địch nước ngoài. Cá nhân tôi đã được an ninh sân bay Nội Bài sử sự như sau :

Điều Trần tại Quốc Hội Hoa Kỳ về Tự do Báo chí



                                             Ngày 29/4/2014

Phái đoàn các bloggers, nhà báo độc lập
đến từ Việt Nam:

         Nhà báo độc lập Tô Oanh
         Blogger Nguyễn Tường Thụy
         Phóng viên độc lập Lê Thanh Tùng
         Nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi
         Blogger Nguyễn Đình Hà
         Nhà báo độc lập Ngô Nhật Đăng

1. Vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam - Nhà báo độc lập Tô Oanh


Tôi là giáo viên đã nghỉ hưu. Trước đây tôi từng tích cực viết bài cho các báo của Nhà nước nhằm phê phán các hiện tượng tiêu cực trong xã hội và góp ý kiến của mình về sách giáo khoa trong trường phổ thông.

Dần dần báo giấy Việt Nam đã mất dần lượng bạn đọc vì chất lượng của những tờ báo ngày càng giảm sút. Sự can thiệp của Ban tuyên giáo các cấp, sự “định hướng” trong các cuộc Giao ban báo chí định kỳ hàng tháng cho các tổng biên tập đã làm cho các tờ báo Nhà nước dẩn mất đi cái đặc thù riêng của mình, không dám đề cập đến các vấn đề có tính chất gọi là “nhạy cảm.” Vì vậy, báo chí Nhà nước dần trở thành các tờ báo “lá cải” để đăng các tin “cướp của, giết người, hãm hiếp...” với mục đích câu khách. Không tờ báo nào dám nói lên hiện tình của đất nước.

NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG HÀNH CÙNG TÔI


Nguyễn Thị Kim Chi
Qua các các phương tiện truyền thông chắc chắn nhiều người đã biết sự có mặt của sáu người chúng tôi trên đất Mỹ. Chúng tôi gồm :
1. Tô Oanh ( người Bắc Giang). Tô Oanh đã gần bảy mươi tuổi,ông rất giỏi về phần mềm vi tính.Tô Oanh là nhà giáo đã nghỉ hưu, ông rất tích cực trong phong trào đòi dân chủ. Ông thường xuyên phóng xe máy từ Bắc Giang về Hà Nội dự những cuộc xuống đường chống Trung Quốc bành trướng. Tôi quen ông trong lần đi dự lễ tưởng niệm 74 chiến sĩ VNCH tử trận để vảo vệ Hoàng Sa năm 1974. Ngoài đời Tô Oanh là một người hiền hòa, khiêm tốn rất dễ gần. Đã nhiều năm nay ông kiên trì viết nhiều bài phanh phui những tội ác tày trời của nhóm lợi ích và những hành động vi phạm nhân quyền của chính quyền và công an Gắc Giang. Đã nhiều lần Tô Oanh bị công an hăm dọa nhưng ông không khuất phục.Ông từng bị bọn lưu manh đón đường gây thương tích nhưng ông không hề sợ hãi.Cô con gái xinh đẹp giỏi giang của ông không xin được việc làm chỉ vì có người cha dám xông xáo đấu tranh đòi quyền lợi cho dân oan. Tôi rất tự hào có một người bạn đồng hành trong chuyến đi này và rất nể phục ông Tô Oanh

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

Đức vua trầm tưởng



 Nguyễn Huệ Chi

Kỷ niệm 35 năm ngày 17-2-1979 tại Hà Nội


                                    Bản sửa lại trọn vẹn

Lý Thái Tổ nhíu đôi mắt lo âu,

Nhìn dõi xuống chân mình... rõ ràng một lũ Tàu

bụng ưỡn ẹo, ngoáy mông, ca những lời nhí nhố:

“Cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

SẼ CÓ NGÀY LẤY LẠI HOÀNG SA



Phan Duy Kha

(Tưởng nhớ 74 Liệt sĩ hi sinh trong trận
Hải chiến Hoàng Sa 19.1.1974)

 .
Người ta gọi các anh là “quân ngụy”
Bởi các anh là lính Việt Nam Cộng Hòa
Nhưng tôi gọi các anh là Liệt sĩ
Bởi các anh ngã xuống vì Hoàng Sa.

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

“Phượt “ Lũng Cú Hà Giang một mình với áo No-U FC bằng xe máy MagicS 100cc


-         Thời gian 3 ngày : Từ 5 giờ sáng 28/4 đến 15 giờ ngày 30/4/2013
-          Tuyến đường đi và về : Bắc Giang-Việt Trì-Tuyên Q- Hà Giang--Quản bạ-Yên Minh-Lũng Cú -> Đồng Văn-Mèo Vạc-Phúc Lâm ( Cao Bằng )-Bắc Mê-Hà Giang-Tuyên quang-Thái Nguyên-BG
-         Nghỉ đêm tại Yên Minh ( 28/4) và Hà Giang ( 29/4 ).
-         Mục đích : Thăm cảnh thiên nhiên nơi địa đầu TQ, quảng bá áo No-U FC và xem ngành an ninh quan tâm đến mình như thế nào trong chuyện này !
Sau đây tôi tạm lược ghi cảm nhận của mình trong chuyến đi “Phượt” ba ngày qua :
1.     Vui buồn và hãnh diện vì đã mặc áo có biểu tượng No-U FC:
Lần đầu tiên tôi lên vùng Cao nguyên đá Đồng Văn vào dịp hè 1972 với tư cách một trong số 24 người đi thực tế viết bài để về nhận tấm giấy làm Bồi bút cho chế độ. Nhưng khi về tôi đã chẳng viết được dòng nào bởi trong tôi nó cứ ám ảnh mãi chuyện một thượng úy công an vũ trang cùng 2 lính bắt chúng tôi xếp hàng 2 giữa trưa hè nắng nóng để kiểm tra hành lý, kiểm tra người trước những con mắt hiếu kỳ của nhân dân Quản Bạ. Thấm thoắt đã hơn 40 năm, lần này tôi mới lại có dịp lên Hà Giang và Lũng Cú. Tôi sẽ không bình luận gì về đời sống xã hội của dân vùng cao ( bởi sống dưới một chế độ chuyên chế thì người dân lao động ở đâu cũng vậy mà thôi ). Lần này  tôi chủ định mặc 2 cái áo có biểu tượng liên quan đến “đường lưỡi bò” của Tàu và  cái chết âm thầm của 64 chiến sỹ Gạc Ma mà cho đến hôm nay các phương tiện thông tin lề đảng vẫn không dám nói đến kẻ thù đã giết hại họ là ai và ai đã ra lênh cho bộ đội ta không được bắn trả bọn chúng!
Suốt hai ngày với 2 cái áo thay nhau trên người, ở đâu tôi cũng “ khoe “ nó ra. nhưng thực lạ lùng...dân đi đường, trong nhà nghỉ và nơi du lịch đều “dửng dưng” không biết hình trên tấm áo đó nói lên điều gì! Duy nhất có 2 cậu thanh niên con chủ nhà nghỉ ở Yên Minh đã hỏi tôi về ý nghĩa của cái áo No-U mà tôi đang mặc. Cũng đúng thôi, No-U thì toàn tiếng Anh, Chiếc áo thứ hai cũng là tiếng Anh và dòng chữ Việt quá cô đọng đến mức khó hiểu ( chưa kể số 8 màu vàng trên nền trắng ai mà nhìn thấy ngoại trừ tôi mặc và biết nó là số 8). Nhưng quan trọng hơn cả chính là chính sách bưng bít thông tin “ bịt mắt, bịt tai, bịt miệng “ toàn bộ người dân VN của giới lãnh đạo đất nước. Tất cả đã có đảng và nhà nước lo . Thực chất đó là mưu đồ thủ tiêu lòng yêu nước của đân tộc Việt mà thôi. Hiểm họa đã cận kề mà họ vẫn dửng dưng bòn rút dân, cấm dân hành động vì vận mệnh của đất nước và dân tộc !

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

Bức thư một học sinh Việt Nam gởi lãnh đạo Trung Quốc


 Trong buổi viết bài cuối tháng hôm 29/3/2013 tại Câu lạc bộ bồi dưỡng năng khiếu Văn của Lớp 4 Trí Đức,  cô Nguyệt Anh ra đề: “Nhập vai một em nhỏ có bố là thuyền viên trên chiếc tàu đánh cá của Việt Nam vừa bị Trung Quốc bắn cháy ca-bin, con hãy viết một bức thư gửi nhà lãnh đạo Trung Quốc để bộc lộ những cảm xúc và ước mong”.
Dưới đây là một trong những bài làm của học sinh:     
Kính gửi nhà lãnh đạo Trung Quốc.
Thưa ông, bố cháu chính là một thuyền viên trên chiếc tàu đánh cá Việt Nam vừa bị tàu Trung Quốc bắn cháy ca-bin. Cháu viết bức thư này kính gửi ông để bộc lộ những cảm xúc và ước mong của mình sau sự kiện đã làm cho cả nhà cháu rất buồn.