Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

TRIỀU ĐẠI TÂM LINH




Xã hội và đất nước ta quá nhiều điều vui nhộn một cách lố bịch đến lạ thường. Người ta muốn có danh hiệu gì cũng có mà kẻ nào cũng có thể đạt được và đám nào cũng có thể sắc phong.

Một xã hội loạn thần và loạn giá trị.

Và tại sao những thứ lố lăng lại có thể tồn tại, không chỉ vậy, chúng còn trở thành một trào lưu?

Một thứ tín ngưỡng tâm linh rồi cũng có nữ hoàng; một kẻ hát tồi và vô văn hoá trở thành ông hoàng âm nhạc; một kẻ không đạt tới cái tầm gì của nghệ thuật cũng trở thành giáo sư; một kẻ làm được tập thơ nặng nhất rồi cũng thành nhà khoa học thế giới; một kẻ lái xe rồi cũng thành Trưởng/Chủ tịch Hội đồng khoa học; một kẻ không bằng cấp cũng làm đến Viện phó Viện kiểm sát hay thường hơn thì là các chức vụ quan trọng ở cấp huyện, xã.

Thế nhưng, hàng trăm ngàn cử nhân hay thạc sỹ thì vẫn làm lái xe ôm hay đi xuất khẩu lao động nhan nhản ra mỗi năm. Sự đảo ngược giá trị của xã hội đã ở mức trầm trọng và không còn phương cách gì cứu chuộc, khi mà vấn đề tâm linh không chỉ dừng lại ở câu chuyện giải sao, giải hạn, giải vong mà bây giờ đã tìm được cả nữ hoàng cho vấn đề tín ngưỡng của nhân quần xứ này.

Chúng có thể phong thánh cho bất cứ điều gì mà chúng muốn, vì chúng không chỉ có vị thế để làm việc đó mà còn được ủng hộ bởi không ít những đám người khác trong xã hội, vì thế mà nó mới tồn tại và lan rộng không có điểm dừng. Triều đại tâm linh đã có một nữ hoàng, và thực ra thì đã có vô vàn các biểu tượng tâm linh rồi, chỉ là họ không công bố mà âm thầm thực hành và xưng tụng với nhau thôi.

Cầu thần, buôn phật, bán thánh chúng còn làm được, thì chuyện phong “Hoàng” cho một số đơn vị cân nặng thịt người thì cũng không có gì quá đáng cả.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét