Nhật ký mở số 10
Tô Hải
20-6-2016
Mình đã có nhận xét ngay từ ngày đầu về vụ
SU30 cùng CASA 212 “mất tích” về các cơ quan nhà nước:
1- Cách đưa tin “ỡm ờ”. Tai nạn? Rơi? Trục
trặc kỹ thuật? Thao tác sai lầm?… mà là mất tích trong khi vị trí rơi đã nắm rõ: chỉ cách bờ biển Nghệ An
15-25 km?
2- Cho đến khi ngư dân cứu được phi công
Nguyễn Hữu Cường mới được dùng chữ “rớt”
nhưng vì sao mà rớt thì… vẫn còn “nghiên cứu điều tra”, chưa thể công bố! Nhân
chứng còn sống thì, cho đến nay, dù mạnh khỏe, yên lành nhưng giấu biệt, không
cho nói lên một tiếng về cái lý do máy bay rớt trừ câu: “có tiếng nổ nhỏ phía
sau” và thế là nhảy dù nên thoát chết!? Còn phi công Trần Quang Khải, cấp
trên chỉ huy của phi công Nguyễn Hữu Cường thì cùng nhau nhảy dù nhưng… đ/c
giỏi kỹ thuật, lại chỉ huy bay buổi tập (có đơn độc một chiếc?) lại “quên
không mở đai dù”? Nên bị giây dù cuốn vô người, “chết sặc nước”!?
Chuyện bí, bí, mật, mật, chắp vá lung tung,
phán đoán mò, làm câu chuyện rơi máy bay ở VN nó “chả giống ai”, dù chuyện máy
bay rơi trên thế giới không còn là chuyện lạ!
Tiếp đến anh CASA 212 lại càng gây thắc mắc
đến không ai tin là nhà nước nói thật nữa:
1- Nghề nghiệp là cứu nạn mà sao SU30 rớt ở Nghệ An, Ban chỉ huy cứu nạn đóng tại
Cửa Lò lại cử anh CASA 212 đi tìm tận … Bạch Long Vĩ và bị rớt tại tọa độ 19o25’40″N-107o19’54″E,
khoảng 44 hải lý về phía Nam Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ, theo báo Người Lao Động,
tức là cách xa nơi SU30 rơi tới 118,5 hải lý (khoảng 200km)!?
2- CASA212 sinh ra để bay thấp, bay lâu, bay
chậm (350km) vậy mà “xin hạ độ cao” giữa trời yên biển lặng bỗng… “mất tích”
trên màn hình radar thì nó ra nàm thao? Nhất là sau khi báo chí đã đưa thêm chi
tiết “phía đông đường phân định” (giữa hải phận của ta và của
Tầu) cùng với chuyện tướng Nguyễn chí Vịnh chính thức mời đại sứ Tầu Cộng đến
để “yêu cầu cùng truy tìm giúp”. Cho
tới hôm nay, 20/6, đã có tới 2 tầu tìm kiếm cứu nạn, 2 tầu cảnh sát biển, 4 tầu
hải quân và 2 trực thăng quần đảo khu vực nói trên nhưng vẫn… biệt vô âm tín!
Thế là, chẳng ai cấm được ai, ai có cái đầu
bình thường và cái miệng dám nói “cứ thả cửa phán đoán” đủ kiểu “thế này thế
khác”.
Đặc biệt đối với việc rớt máy bay chưa biết
lỗi tại ai, ai chịu trách nhiệm còn chưa có lời giải thì, như để “động viên lực
lượng võ trang của Đảng, các ông í lại vội vã:
– Thăng cấp cho ông Khải từ “thượng tá” lên
“đại tá” vì… đã “hy sinh anh dũng” (lời ghi trong sổ tang của phó thủ tướng
Trịnh Đình Dũng, người thay mặt chính phủ trong buổi dự tang lễ tại QK IV).
Riêng ông Cường thì không chết nên… “hãy đợi đấy”!
– Thực thi “chính sách với người có công đặc
biệt”, ngay lập tức bằng cách nhận vợ đại tá Khải vào làm việc tại một trường
uy tín nhất Bắc Kỳ: Trường Trung học Chu văn An.
– Có tay “cò chính sách” còn đề nghị cấp
ngay cho vợ con đại tá Khải một căn hộ vì hiện nay gia đình vẫn phải “ở thuê, ở
trọ”.
Nếu chuyện máy bay rơi là chuyện cần “thận
trọng”,”nghiên cứu” lâu dài trước khi công bố y như công bố “vì sao cá chết” vì
nó chạm đến vấn đề “thủ phạm”, thì việc hậu sự cho người đã chết lại quá vội vàng!
Có lẽ để lấy lòng tin trong quân đội,
nhất là binh chủng không quân, có thể đang có tí… xuống tinh thần?!
Cho nên, lại gây ra hàng loạt những phản
ứng, đôi khi thiếu tính nhân văn, quá khích, cực đoan, thù hận… Có người còn
đưa cả lên mạng cái nhà của gia đình trung tá Trần Quang Khải ở thôn Tân Văn,
xã Tân Định, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang! Rồi so sánh: “Nó to không kém
nhà đại tá Nguyễn Văn Quý, công an huyện Bình Chánh!” nhân vật chính trong vụ
án quán phở “Xin chào”!
Nếu đúng thế thì, một lần nữa, các vị lại
“hố” to rồi. Dân đã sẵn không tin ở các vị, thêm cái chuyện 2 máy bay rơi
chưa rõ ai công ai tội, người chết có anh dũng hay do vụng về, do yếu kỹ thuật,
hay do mua phải máy bay second hand hay… “thế này thế kia”, mà đã vội kết luận
là “liệt sỹ” là “hy sinh anh dũng” hay bị gì gì nữa… (cái này thì cho tới giờ,
mỗ chưa dám đoán mò công khai vì còn chờ “trên kết luận”!)
Mỗ chỉ xin nhân dịp nhân dân thỏa sức đoán
mò này mà phê phán cái cách tuyên truyền rất “phản tuyên truyền” của các vị có
trách nhiệm vì các vị đánh giá thấp trình độ quần chúng ở thời đại internet
ngày nay.
Rõ ràng xuất phát từ thói quen “độc quyền tư
tưởng”, “độc quyền ăn nói” như xưa, các vị đã tạo nên tình trạng CÁI SẨY NÓ NẨY CÁI UNG LÀ NHƯ RỨA ĐÓ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét