Chu
Mộng Long
15-5-2019
A.Einstein nói: “Không thể sửa sai bằng bàn tay của kẻ đã làm
sai”. Tôi nói thêm: “Không thể đổi mới bằng cái đầu đã cũ nát”.
Điều nói trên đúng cho mọi lĩnh vực. Riêng bài này tôi chỉ nói
trong lĩnh vực giáo dục. Có thể động chạm đến nhiều thầy cô, nhiều đồng nghiệp,
nhưng đành lòng vậy. Bởi nếu thực tâm, hãy vì tương lai con em chúng ta chứ
đừng bắt con em vì chúng ta!
Tôi xem danh sách những nhà cải cách giáo dục lần này toàn những
người đã từng làm cải cách trước đó. Và tôi đã thốt lên: lại hỏng! Ở đây không
chỉ bàn tay của họ đã từng làm sai mà đầu óc của họ cũng đã cũ nát. Mà một cái
đầu cũ nát trên cao sẽ làm hỏng bao nhiêu cái đầu dưới thấp – những giáo viên ở
các cấp học.
Chính một số giáo sư, tiến sĩ nhân tiếp diễn một vụ cô giáo bắt
học sinh quỳ đã lên tiếng biện luận hành động bạo lực và hạ nhục đó là chính
đáng. Nhiều giáo viên đã nhiệt liệt hưởng ứng. Lý do đơn giản, không sử dụng
bạo lực và hạ nhục, học sinh không thể nên người.
Bài trước tôi nói, lẽ nào đối với tội phạm thì các ông các bà
đòi đối xử “nhân văn”, “nhân quyền”, chống bạo lực và hạ nhục, còn trẻ em thì
bị đối xử như tội phạm nguy hiểm và biến nhà trường thành nhà tù trung cổ?
Tôi khẳng định chắc chắn, ngay cả khi nhà tù đối xử với tội phạm
bằng bạo lực hay hạ nhục chưa chắc đã có thể cải hóa tội nhân thành người lương
thiện. Bằng chứng, nhiều tội nhân sau mỗi lần ra tù, tội ác của chúng càng gia
tăng.
Đối với trẻ em, bạo lực hay hạ nhục chỉ có thể dẫn đến hai hậu
quả:
Một là, chúng nuôi máu bạo lực và lòng hận thù để khi lớn lên
trở thành kẻ bạo lực và hạ nhục người khác. Một số thầy cô khoe, rằng ngày xưa
mình đi học cũng từng bị đánh đòn và bị hạ nhục, cho nên đòi hỏi bây giờ hãy
cho phép mình được đánh đòn và hạ nhục trẻ em. Hóa ra trẻ em thành nạn nhân của
sự trả thù? Đó là cái vòng lẩn quẩn.
Hai là, những đứa trẻ bị bạo lực và bị hạ nhục sẽ khuất phục như
con thú đã được thuần dưỡng để rồi thành thói quen nô lệ quyền lực, chỉ biết
cúi đầu khom lưng trước quyền lực. Tôi tin loại thầy cô hay sử dụng bạo lực và
hạ nhục trẻ em chỉ có thể là hàng “thượng đội hạ đạp”, họ chuyên bạo hành trẻ
em để làm vừa lòng cấp trên.
Bạo lực, hạ nhục kẻ khác, cũng như thói quen quỳ gối khom lưng,
không thể gọi là “nên người” đâu mà tự hào khoe rằng “nhờ đó mà mình nên
người”!
Cả hai hậu quả đều làm cho con người hoặc quay về thời hoang dã,
hoặc lặp lại tấn tuồng của ngàn năm trung cổ.
Tôi lo hậu quả thứ hai hơn. Cả ngàn năm trung cổ, ông vua Việt
Nam miệng hô độc lập tự chủ nhưng vẫn cúi đầu cầu phong và hàng năm vẫn uốn gối
khom lưng dâng lễ vật cống nạp cho thiên triều để giữ lễ. Rồi trong nội trị thì
con quỳ trước cha mẹ, dân quỳ trước quan và quan quỳ trước vua. Một xã hội
người người xem quỳ là kiểu mẫu, là vẻ đẹp thì còn lâu mới có khả năng tự chủ
và sáng tạo.
Hóa ra nghị quyết đối mới căn bản và toàn diện giáo dục theo
hướng “phát triển năng lực” là đểu giả và bịp bợm hay sao? Dạy cho trẻ em chịu
nhục bằng cách bắt nó quỳ trước kẻ khác thì phát triển năng lực gì, nếu không
nói đó chỉ có thể là năng lực cầu xin một cách hèn hạ? Chưa gì mà đã thò ra cái
đuôi cáo sớm vậy sao?
Phát triển năng lực là phát triển cá tính và sáng tạo như một
trong những cái lõi của kỹ năng thế kỷ 21 để cạnh tranh toàn cầu. Nhưng một lần
nữa tôi khẳng định chắc chắn rằng, các giáo sư tiến sĩ tham gia cải cách nếu
không bịp bợm để vay nợ nước ngoài, rút kiệt ngân sách và thuế của dân, thì
cũng là những kẻ không hiểu biết gì về giáo dục để cải cách cho đúng với xu thế
phát triển của thế giới.
Bốn ngàn năm dân tộc ta sống quỳ chưa đủ nhục hay sao mà bắt con
cháu chúng ta tiếp tục sống quỳ? Đừng đẩy con cháu chúng ta vào thế ép phải bật
ra câu nói: “Đám giặc già đầu óc đã cũ nát sao không chết nhanh đi cho con cháu
nhờ?”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét